Ta không biết từ khi nào nữa.
Chỉ biết rằng... hắn luôn ở đó.
Trong những buổi chiều buồn khi ta đi dạo trên con đường hoang vắng thì hắn xuất hiện, tay cầm một bó hoa.
Trong cả những buổi tiệc nhàm chán, khi ta đứng một góc lặng lẽ thì hắn sẽ xuất hiện từ đâu đó, tay giơ ra một ly rượu và miệng nhếch một nụ cười chọc tức.
Ta từng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng rồi…ta nhận ra một điều là dường như trong mọi lúc, mọi thời điểm, bọn ta lại vô tình tìm thấy nhau.
Ta là trà. Hắn là rượu.
Ta là kẻ lạnh lùng vô tình. Hắn là tên lãng tử trơ trẽn.
Chúng ta là hai cực đối nghịch... nhưng chẳng hiểu sao lại luôn tồn tại cùng nhau.
Ta thử tránh hắn — hắn vẫn tìm được ta.
Ta thử lờ hắn — hắn càng ồn ào hơn.
“Chúng ta là một cặp,” hắn từng nói, với cái giọng nửa đùa nửa thật.
Ta cười khẩy, mắng hắn điên.
Nhưng đêm đó, ta nằm trằn trọc… và không ngừng nghĩ đến câu đó.
“Chúng ta là một cặp…”
Lời nói đó, từng khiến ta cảm thấy mỉa mai.
Giờ lại là… một sự thật khiến ta không biết nên khóc hay cười.
Ta thề là ta không hề lên kế hoạch cho chuyện này.
Ta không hề chọn ngồi cạnh hắn trong phòng họp. Không cố ý đi chung hành lang, hay đến thư viện đúng lúc hắn ở đó. Ta càng không bao giờ tự nguyện ở chung nhà với hắn—như thể chúng ta là một cái cặp đôi rắc rối nào đó trong tiểu thuyết lãng mạn tầm thường.
Vậy mà… hắn vẫn ở đó.
Dính như keo.
Ta đi, hắn theo.
Ta lườm, hắn cười.
“Arthur, hôm nay trông cậu thật đáng yêu khi giận~”
Đáng ghét.
Ta đã từng muốn đánh hắn.
Muốn bỏ mặc hắn, muốn dứt khoát cho xong cái trò trêu chọc dai như đỉa kia.
Nhưng rốt cuộc… ta không làm được.
Vì nếu một ngày hắn không ở cạnh… ta lại ngó quanh. Lặng lẽ. Hụt hẫng.
Giống như việc ta đã quen với cái tiếng Pháp nũng nịu kia vang lên sau lưng.
Quen với cách hắn dúi hoa vào tay ta mỗi sáng.
Quen với chuyện hắn gọi ta là “mon amour” trước mặt cả đám người mà không biết xấu hổ.
Ta ghét việc ta quen với hắn như thế.
Nhưng ta cũng biết, chẳng có ai khác đủ trơ trẽn, đủ kiên nhẫn, đủ cố chấp để dính lấy một tên khó ở như ta—ngoài hắn.
“Tôi với cậu có phải là một cặp không?”
“Tất nhiên là không.” – Ta từng nói thế. Rất chắc chắn.
Nhưng giờ, khi nhìn lại từng tấm hình, từng ký ức...
Có lẽ… ta đang bắt đầu không còn tin chính mình nữa.
Ta đã thử.
Thử tránh hắn. Tránh cái giọng ngọt như rót mật. Tránh ánh mắt cong cong lúc hắn cười như thể biết hết những gì ta đang nghĩ.
Thử ngó lơ cái tên luôn dúi chocolate vào tay ta, rồi nói một câu sến rện:
“Cho em nè, vị đắng giống như vẻ mặt lạnh lùng đáng yêu của em vậy.”
Ta đã thử… nhưng thất bại.
Chỉ một buổi sáng không nghe tiếng hắn gọi “Arthur~” kéo dài gần cả phút… ta đã bực bội vô cớ với cả thế giới.
Chỉ một cuộc họp mà hắn không lén chuyền giấy vẽ linh tinh… ta lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, như bỏ quên một món đồ quen thuộc.
Chỉ một ngày, hắn không đến—ta tưởng như thời gian ngừng trôi.
Ta ghét cái cảm giác này.
Không phải vì ta yếu đuối… mà vì ta biết rõ: cái tên ấy đã trở thành một phần của cuộc sống ta, một cách tự nhiên và trơ tráo.
“Arthur… ta không biết em có yêu ta không, nhưng ta thì… không biết sống sao nếu một ngày không trêu được em.”
Lời hắn nói lúc nửa đêm, khi cả hai lặng lẽ ngồi dưới bầu trời đầy sao trong lần sinh nhật hắn. Lúc ấy ta lườm hắn. Không đáp. Cũng không phủ nhận.
Ta có thể gắt lên, có thể mắng hắn ngu ngốc nhưng…ta không thể làm như vậy. Với nụ cười đó. Với chậu hoa oải hương trước cửa sổ. Với giọng nói pha lẫn tiếng Pháp mềm mại và tên ta lặp đi lặp lại như một bản nhạc dịu dàng.
Chúng ta… chẳng thể tách rời.
Không phải vì ai ràng buộc, mà vì cả hai đã quen việc… tồn tại cùng nhau.
“Em không đuổi ta được đâu, Arthur à.”
“Vì em cũng cần ta… như ta cần em vậy.”
Thật phiền.
Thật đáng ghét.
Nhưng nếu ngày mai, hắn không đến nữa…
Ta nghĩ… ta sẽ chạy đi tìm hắn. Một lần. Chỉ một lần.
Hoặc là trói hắn lại. Để chắc chắn, cái tên France đó sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của ta nữa.
---