Cậu và anh cãi nhau vì một hiểu lầm. Cậu lại ngang bướng không nghe anh giải thích, giận dỗi lén anh chuyển trường về quê học. Cậu học giỏi, cá biệt lại có tính nóng nảy, ương ngạnh. Liệu cậu có giấu anh được chuyện này hay tự chuốc họa vào thân........
-----------------------------------------
Lại một buổi sáng nhạt nhẽo trôi qua hằng ngày khi có cậu ở nhà, cả nhà đều nháo nhào vì cậu lên. Nhưng cả tuần nay lại khác căn nhà trở nên tĩnh mịch yên tĩnh không có tiếng động chỉ có tiếng đồng hồ tích tắt, tích tắt từng nhịp. Anh từ trên cầu thang đi xuống mặt mày bơ phờ. Cũng đúng cả tuần nay đêm nào anh cũng nhớ cậu muốn ôm cậu vào lòng, không có cậu căn phòng trở nên to lớn.
Anh: "Quản gia có tung tích gì của Gia Minh chưa? "
Quản gia: "Chuyện này......vừa rồi đàn em của ngài có tới gặp, nhưng ngài chưa thức nên hắn đã rời đi khi nãy"
Anh: "Tôi biết rồi"
Anh xua tay ra hiệu cho quản gia đi vào trong, sau lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số đầu dây bên kia nhấc máy
Đàn em: "Đại ca, ta tìm thấy tung tích của Chị Dâu rồi"
Anh: "Nói"
Đàn em: "Đại ca, nếu nói điều này ra chắc chắn anh sẽ tức chết cho mà coi"
Anh mặc vẫn bình tĩnh mà nghe hắn nói
Đàn em: "Thật ra thì Chị Dâu tự ý chuyển trường về quê của người thân học rồi ạ"
Anh ừ một cái rồi cất điện thoại vào sao đó cầm máy tính mà gõ vài cái, khóe môi bắt đầu cong lên một cách ma mị
Anh kêu to gọi quản gia ra dặn dò: "Tôi sẽ không có ở nhà một thời gian nên ông trông nhà cho kỷ vào"
Quản gia: "Vâng, mà ngài định đi đâu lỡ cậu Gia Minh về mà không thấy ngài lại cáu giận lên e là... "
Anh: "Đi tìm Phu Nhân"
Quản gia không nói lời nào nhưng cũng đủ hiểu là đi kiếm Gia Minh về
Ở một diễn biến khác
"Hắc xì, ai nhắc mình thế nhỡ, hay là bị cảm"
Đang trên đường đi học cậu có dự cảm không lành nên khi đến trường cậu đã chú ý những người xung quanh xem có ai theo sau không. Cậu thừa biết anh là một ông trùm trong thế giới ngầm nên việc tìm ra cậu là dễ dàng như trở bàn tay với hắn. Hôm nay là đầu tuần tới phiên cậu trực nhật nên phải đi sớm. Bước vào cổng trường đập vào mắt cậu là một chiếc Lamborghini màu đen huyền, khiến cậu không khỏi nghi ngờ hắn cũng có một chiếc giống vậy, nhưng chắc là giống nhau thôi xe cũng đâu phải chỉ có một chiếc.
Cậu thản nhiên đi lướt qua chiếc xe mà tiến vào lớp học, sau khi cậu đi kính xe hạ xuống một khuôn mặt anh tuấn, ma mị không góc chết khiến cho người khác nhìn vào không thoát ra được cái sự đẹp trai ấy. Anh bước xuống xe và đi vào phòng hiệu trưởng hai người nói chuyện hồi lâu sau đó đi ra, gương mặt của vị hiệu trưởng kia vui vẻ và hài lòng
Tiếng chuông đồng hồ vang lên lần lượt các học sinh ra khỏi lớp và sắp chỗ ngồi để chào cờ đầu tuần cậu cũng vậy nhưng lại không đụng tay vào mấy việc đó vì đã có người xếp chỗ ngồi cho cậu. Sau khi ổn định thầy phụ trách đứng lên phát biểu, cậu thì không để tâm đến mà nói chuyện với những người xung quanh trong đó có Tịnh Y là bạn thuở nhỏ của cậu hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý tới một người đang lạnh lùng nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Sau một hồi lâu thì cậu thấy ớn lạnh mà quay lên trên nghe thầy phụ trách phát biểu
Cậu chăm chú nghe phát biểu thì quay xuống nói với Tịnh Y: "Mày có cảm thấy ớn lạnh không"
Tịnh Y ngây ngô trả lời không rồi cậu cũng quay lên trong lúc đó có hai người đàn ông đang đi về phía cậu, mấy đứa nữ trong trường ngày thường đã nhiều chuyện mà bây giờ lại ầm ĩ lên khiến cậu bực bội mà không để ý xung quanh. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu bực mình mà quay qua nói:
"Cái gì, ông đây đang bực bỏ cái....... "
Cậu chết lặng một hồi lâu rồi cũng quay đi chỗ khác, người đàn ông đó cũng bỏ tay xuống mà tiến tới bục giảng để thầy hiệu trưởng giới thiệu
Hiệu trưởng: "Giới thiệu với các em đây là thầy Trần Minh Phong sẽ dạy các em môn Toán và cũng là chủ nhiệm của lớp XX "
Vừa nghe dứt câu của hiệu trưởng cậu mặt mài tái mét, cậu đã biết trước thế nào hắn cũng tìm ra cậu mà mang về nhà, không ngờ lần này hắn không những tìm ra cậu mà còn làm chủ nhiệm mới của lớp cậu. Cậu suy nghĩ một hồi lâu tiết chào cờ cuối cùng cũng kết thúc, mấy đứa nữ cười nói vui vẽ vì có thầy giáo mới lại đẹp trai nhưng cậu lại tỏ vẻ không quan tâm có chút khó chịu mà đi về lớp. Vừa vào đến lớp là ùa vào bàn mà nằm dài cả buổi sáng hôm nay căng thẳng mà còn phải có tinh thần cho môn toán đầu tuần khiến cậu rối bù cả não lên, ngồi kế bên là Tịnh Y hắn thấy cậu không khỏe mà quan tâm vừa đặt tay lên trán cậu thì bị một bàn tay thon dài nhỏ nhắn nói:
"Tịnh Y hôm nay tao không muốn học hay là cúp ha"
Tịnh Y: "Mày điên à, mày nghĩ rồi ai quản cái lớp này nổi"
Lớp của cậu là lớp cá biệt nhất trường toàn thành phần côn đồ nhưng lại không quan tâm đến việc học, khi cậu chuyển trường vào được xếp vào lớp này cậu thấy cũng bình thường giống bao lớp khác nhưng không ngờ có một lần tên đầu gấu kiếm chuyện với cậu. Lúc ấy cậu cũng không quan tâm lắm nhưng hắn được nước làm tới khiến cậu nổi quạu mà đánh hắn một trận te tua. Thấy thế tên đầu gấu ôm hận mà kéo băng đánh hội đồng cậu trong giờ ra chơi, giáo viên có can ngăn hăm dọa cũng bị mấy tên đàn em chặn lại.Cậu lúc đó đang ăn dở bịch bánh mỳ thì bị chặn lại, cậu làm ngơ mà không biết gì cho tới khi bánh mỳ của cậu bị tên đầu gấu giựt lấy mà thẩy vào thùng rát đối với cậu như vậy là một kích thích làm cậu nổi khùng mà đánh từng tên đàn em của hắn không còn cử động được nữa. Có tên thì gãy tay, gãy chân có tên bất tĩnh,...........
Riêng tên đầu gấu kia cậu đặt cách cho hắn trước khi cậu hành hạ hắn đã quăng cho tên đó một câu: "Ba mẹ mày không dạy mày cách quý trọng đồ ăn à, hay để tao dạy cho mày ha"
Nói đoạn cậu bước tới thùng đựng thức ăn thừa của học sinh bỏ lại để làm đồ ăn cho heo. Cậu từ từ múc từng muỗng mà đúc hắn ăn, mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng đó mà hả dạ cũng có phần kinh tởm mà muốn trào ngược dạ dày ói ra. Hắn cầu xin cậu tha nhưng cậu vẫn bóp miệng hắn mà đúc từng muỗng cho tới khi cậu mỏi tay thì buông ra. Tên ấy tưởng thế là xong nhưng màn kịch chưa bắt đầu mà lại kết thúc khiến cậu cau mài mà lôi hắn vào một góc, tiếp theo đó rút con dao mà cậu giấu trong đế giày để phòng thân mà cắt vào da thịt hắn từng nhát
Sau lần đó lớp bầu cậu làm lớp trưởng vì học lực của cậu rất giỏi và còn chuyên tâm học hành từ lớp cá biệt dở nhất trường mà trở thành lớp giỏi, mấy tên đầu gấu mới nổi ở trường thấy cậu liền kêu cậu là đại ca chức trùm trường cũng về tay cậu
Chuông mười lăm phút đầu giờ reo lên cậu ể oải mà đứng lên kêu học sinh nghiêm tên thầy giáo dạy Toán kia. Trong giờ học cậu không có hứng thú mà lơ đãng nhìn bên ngoài sau đó quay qua nhìn Tịnh Y đang làm bài chăm chú. Minh Phong cau mài mà kêu cậu trả lời câu hỏi vừa đọc, cậu giật mình mà không biết gì sau đó đứng lên nói
Cậu: "Thầy có thể lập lại câu hỏi lần nữa không"
Anh: "Không, trong giờ học mà lớp trưởng không chú ý thì làm gương kiểu gì. Giờ ra về lên phòng giáo viên gặp tôi. Ngồi xuống đi "
Cậu ấm ức ngồi xuống cuối cùng tiết Toán thứ nhất cũng kết thúc trong lúc năm phút chuyển tiết mấy đứa nữ hỏi thầy giáo mới dồn dập
"Thầy ơi, thầy có vợ chưa"
"Thầy ơi, em làn bạn gái thầy được không "
Vân vân và mây mây mấy câu hỏi
Anh nhìn cậu mà trả lời: "Thầy chưa có vợ, nếu em muốn làm bạn gái của thầy thì phải đủ tiêu chuẩn mới được. À còn nữa..... "
Cậu lúc này tức giận đến đỉnh điểm mà đập mạnh một cái xuống bàn nấy đứa nữ thấy thế câm nín. Cậu đi đến bàn giáo viên chỗ anh đang đứng mà giựt mạnh cà vạt của anh mà nói:
"Cái gì của em thì nhất định là của em không ai được giành, cái gì không phải của em thì nó cũng nhất định phải là của em. Anh mà không yên phận thì đừng hòng đụng đến một sợi tóc của em"
Cậu gặng nói từng chữ mà chỉ cậu và anh nghe thấy, mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ trước hành động của lớp trưởng và cũng ngầm hiểu người đàn ông đó không dễ gì đụng vào
Giờ tan học theo lời hứa cậu đã đến phòng giáo viên dành riêng cho anh. Vừa bước vào cậu đã thấy anh ngồi trên ghế tay cầm sắp tài liệu, cậu thấy thế mà bước tới ngồi lên bàn
Cậu: "Có chuyện gì nói nhanh tôi còn về nhà"
Anh: "Nhà nào, nhà của anh và em hay là nhà của dì em"
Cậu chưa kịp trả lời thì bị anh kéo vào lòng mà hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của cậu, cậu vùng vẫy trong vô vọng thân thể anh lớn hơn cậu sức cũng nhiều hơn đến khi cậu hết hơi thì mới luyến tiếc rời đi
Câu: "Anh bị điên à"
Anh: "Ừ anh điên rồi, trong thời gian em bỏ đi anh phát điên lên anh muốn đè em ra làm cho tới khi em xin tha, anh muốn nhốt em lại không cho ai thấy cả, anh muốn.... "
Cậu: "Biến thái, mau bỏ em ra đi mà ôm ấp cái người phụ nữ hôm trước ấy"
Cậu vùng vẫy nhưng lại bị anh siết chặt
Anh: "Người phụ nữ hôm trước là dì của anh từ nước ngoài về nên anh mới đi đón không ngờ bị em bắt gặp mà hiểu lầm. Bảo bối anh xin lỗi mà ~~~"
Anh dụi dụi vào người cậu làm cậu nguôi giận. Ánh mắt của anh lại lóe lên tia sáng
Anh đè cậu xuống bàn làm việc cậu vùng vẫy mà nói:
"Buông ra em không muốn"
Anh: "Chẳng phải khi nãy em nói cái gì của em thì nhất định là của em sao, anh cũng là của em nên đồ của anh cũng là đồ của em, cho nên em phải cất nó thật kỉ vào....... "
Cậu: "Á biến thái mau buông em ra...... không, không muốn........"
END
---------------------------------------------------------------------
Mun
*Phần còn lại mấy má tự suy nghĩ nhoa. Lần đầu viết có gì sơ xót bỏ qua dùm tui (Có rãnh thì vào trang của tui đọc truyện nha tui đang viết truyện Đam á)