Kẻ vô tội có tội
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Bangkok giữa tháng tám.
Thành phố ẩm ướt và ngột ngạt. Những cơn mưa nhiệt đới xối xuống vỉa hè loang lổ ánh đèn đường mờ ảo.
Trong một công viên vắng nằm khuất giữa lòng thành phố, thi thể một người đàn ông trẻ được tìm thấy trong trạng thái khủng khiếp:
Người đàn ông nằm trần trụi, đôi mắt đã bị móc ra không thương tiếc, để lại hai hốc sâu hoắm đen ngòm như muốn hút lấy ánh sáng. Miệng hắn bị rạch từ mép đến gần mang tai, vết cắt sâu đến nỗi gần như làm lộ cả xương hàm dưới. Trên cơ thể hắn là một lớp chất nhầy nhớp nháp, nâu đục và sền sệt, phủ đầy khắp da thịt lạnh ngắt, bốc mùi tanh tưởi, hòa lẫn mùi máu đông lại.
Phần hạ thể bị tàn phá nặng nề, dương vật đã bị cắt lìa, không tìm thấy tại hiện trường. Vết cắt khô, cho thấy kẻ gây án có tay nghề giải phẫu, hoặc ít nhất, đã quen với việc làm điều này.
Bên cạnh thi thể, quần áo nạn nhân được gấp gọn gàng như một sự nhạo báng, nhưng vấy máu khắp nơi, và giữa lớp máu đó là những vệt trắng đục đặc sệt, theo kết quả giám định cho thấy là tinh dịch của động vật, không phải chỉ của một loài.
Giữa hai hàm răng đã tím tái lạnh ngắt, một mảnh giấy cũ kỹ bị nhét vào. Trên đó ghi nguệch ngoạc bằng mực đỏ tên một con quỷ cổ xưa: Asmodeus - kẻ đại diện cho dục vọng, tà dâm, và sự đồi bại của loài người trong Kinh thánh.
Dưới ánh đèn mờ, cơ thể nạn nhân đã chuyển màu tím bầm, cứng đờ như một pho tượng thịt người bị lãng quên. Trên vùng bụng là một vết mổ dài, được khâu lại rất tỉ mỉ bằng chỉ đen, từng mũi khâu sắc lạnh như thể đó là tác phẩm của một nghệ nhân hơn là một tên sát nhân.
Và nơi sau gáy, chìm giữa lớp tóc ẩm ướt, dính máu và chất nhầy là một ký hiệu khắc thẳng vào da thịt: một chữ K nguệch ngoạc như dao rạch, khô máu, nổi cộm lên như một dấu ấn vĩnh viễn của kẻ săn mồi.
Joong đứng lặng trước thi thể, mặt không biểu cảm nhưng lòng cồn cào, có chút buồn nôn.
Đây đã là vụ thứ tư trong vòng hai tháng. Tất cả đều là nam giới, đều chết vào ban đêm, đều trong tư thế được sắp đặt.
•
•
Ba vụ án mạng trước đó đều được ghi nhận tại những địa điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có một chuỗi chi tiết trùng khớp một cách rợn người, như thể được thực hiện bởi một cá thể duy nhất, gọn gàng, lạnh lùng, và mang tính nghi lễ kỳ quái.
Cả ba nạn nhân đều là đàn ông trong độ tuổi trưởng thành, và đặc biệt từng mang tiền án hiếp dâm phụ nữ, đã từng ra tòa, được thả tự do vì lý do nhân đạo hoặc thiếu bằng chứng.
Tên sát nhân hoặc nghi thức thủ tiêu của hắn dường như không quan tâm đến pháp luật.
Hắn là thứ công lý bị vặn xoắn bởi dục vọng, trừng phạt bằng một cách thức chỉ ma quỷ mới có thể nghĩ ra.
Phải chỉ ma quỷ mới dám làm.
Vụ thứ nhất, thi thể được tìm thấy tại một khu rừng cách xa khu dân cư. Nạn nhân bị treo ngược, máu chảy thành một vũng đen đặc dưới thân.
Cặp mắt đã bị móc sạch, chỉ còn hai hốc trống rỗng đỏ lòm đối diện trời. Miệng bị khâu lại bằng chỉ thép gai, trên lưỡi là một mảnh giấy nhỏ ghi Asmodeus. Phần thân dương vật bị cắt lìa, để lại hiện trường là hai tinh hoàn và phần đầu khấc. Trên thi thể còn phát hiện dấu vết của tinh trùng... không phải người. Kết quả xét nghiệm trả về là tinh trùng chó.
Kí tự K được khắc ở phần tinh hoàn bỏ lại hiện trường.
Vụ thứ hai, xảy ra tại một phòng khách sạn sang trọng nổi tiếng trong thành phố. Nạn nhân được xác định chỉ mới 19 tuổi, bị trói chặt vào chiếc giường, không mặc quần áo, toàn thân bị đâm hàng trăm nhát dao nhỏ. Đôi mắt một lần nữa bị móc ra, và lần này, còn bị ném vào bồn cầu.
Miệng bị xẻ toạc, một mảnh giấy nhỏ bị ép trong miệng: vẫn là Amodeus.
Lại thêm một lần nữa, bộ phận sinh dục bị cắt, nhưng biến mất, máu tứa lênh láng trên ga giường.
Dấu vết tinh trùng động vật được tìm thấy trên tay nạn nhân, lần này là của heo.
Kí tự K được khắc giữa trán.
Vụ thứ ba, khủng khiếp hơn cả, là người đàn ông trung niên 38 tuổi. Thi thể nằm giữa sân sau của một biệt thự lớn trong khu nghỉ dưỡng, đặt trong tư thế quỳ, đầu cụp xuống, như một bức tượng bị nguyền rủa.
Cơ thể được phủ lớp dầu bóng, lấp lánh dưới ánh đèn khám nghiệm hiện trường, như thể kẻ thủ ác muốn trình bày tác phẩm của hắn với thế giới.
Đôi mắt không còn, thay vào đó là hai viên bi thủy tinh màu đỏ máu. Mảnh giấy ghi Amodeus bị nhét vào hậu môn nạn nhân.
Kí tự K được cắt vào dưới lòng bàn chân, sâu và chính xác.
Dấu vết tinh trùng còn pha với cả sữa... lần này là của loài dê.
•
•
Giữa những vụ án đang được phân tích và bóc tách từng manh mối một, Dunk nổi bật lên trong đội điều tra như một lưỡi dao sắc lạnh giữa rừng rậm cảm xúc rối ren.
Cậu là một thanh niên trẻ, mang hội chứng Hyperfocus, là hội chứng tăng cường tập trung cao độ, cho phép cậu ta gần như đắm chìm tuyệt đối vào chi tiết, bỏ ngoài mọi tiếng ồn và mọi phân tán.
Dunk ngoài ra còn có sự rối loạn ám ảnh cưỡng chế với sự hoàn hảo, từng con số, từng đường thẳng, từng sự đối xứng đều khiến cậu ám ảnh đến mức cực đoan. Nhưng cũng chính vì thế, cậu sở hữu một bộ óc phân tích thiên tài, vượt xa trí tuệ thông thường.
Trong những buổi họp kín, cậu thường nhìn chằm chằm vào ảnh nạn nhân, như thể trò chuyện với cái chết, rồi đột ngột đưa ra giả thuyết khiến toàn đội chết lặng.
Dunk không sợ máu. Không sợ thịt thối. Cũng chẳng sợ những con quỷ tên tuổi lẩm nhẩm trong đầu cậu từng đêm.
Cậu chỉ sợ một điều: sự bất hoàn hảo.
Và những cái xác kia... tất cả đều hoàn hảo một cách đáng ngờ, như thể kẻ giết người không giết vì thù, mà vì nghệ thuật, vì ám ảnh thứ lý tưởng đẫm máu nào đó.
Và Dunk... đang nhìn thấy trong từng dấu vết ở vụ án hiện tại, từng dấu vết tinh trùng động vật, từng con chữ K kỳ quái kia... một sự đồng cảm quái gở, một cấu trúc logic hoàn chỉnh mà chỉ cậu mới đọc được.
- Lại là hắn. - Dunk nói nhỏ, đưa khẩu trang che kín hơn vì mùi xác phân hủy.
- Có điều gì khúc mắc chứ? - Joong lẩm bẩm. - Và chúng ta không hiểu được.
Dunk nhìn sang người yêu mình, người mà cậu đã theo đuổi suốt hai năm để rồi gục ngã trước một ánh mắt trầm mặc đầy vết xước.
Họ sống chung, nhưng chưa từng gọi nhau là người yêu. Joong luôn giữ khoảng cách, kể cả khi họ ngủ cùng một giường.
•
•
Khi Joong đang căng não vì những vụ án liên tiếp như thế. Tên sát nhân hoàn toàn chẳng để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ toàn là những thứ quỷ dị và kinh tởm thoả mãn thú tính của hắn.
Dunk đã âm thầm liên hệ với cấp trên - là một người quan tâm nhiều đến danh tiếng. Dunk đã bảo bà ta làm giả một số hồ sơ và tung tin cậu hãm hiếp một cô gái nhưng được xử vô tội.
Ban đầu, cấp trên không đồng ý vì việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ nếu như âm mưu của Dunk thất bại.
Nhưng Dunk đã nài nỉ và đảm bảo về việc hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ tên sát nhân. Và cấp trên đã đồng ý.
Phải, Dunk làm tất cả trong âm thầm, không để cho Joong phát hiện.
•
•
Trước hôm là nhiệm vụ hai ngày, cũng là ngày chủ nhật, tức là ngày nghỉ.
Dunk đã đề nghị với Joong về một cuộc hẹn hò. Thế nhưng Joong đã từ chối thẳng thừng, thậm chí còn tỏ ra gắt gỏng khi Dunk cố gắng nài nỉ.
- Chia tay đi anh cảnh sát. Tôi thề là sẽ không bao giờ gọi tên anh nữa, mong anh đừng hối hận. - Dunk nói rất lớn tiếng, rồi cậu bỏ đi một mạch không ngoái liền nhìn Joong một lần.
- Đồ ích kỷ. - Joong hét lên, đá đổ một chậu hoa gần đó mà Dunk từng trồng.
•
•
Đến hôm thực hiện nhiệm vụ của Dunk.
Một giờ sáng.
Tại công viên thành phố vắng tanh. Dunk đi bộ chậm rãi, tai đeo thiết bị truyền tín hiệu, tay cầm điện thoại bật app giả hẹn hò.
Cậu biết hắn đang quan sát.
Sau lưng, một tiếng bước chân.
Dunk quay lại. Không có ai.
Bên trái, một luồng hơi thở phả vào gáy. Cậu quay ngoắt. Vẫn không có gì.
Bỗng… một bàn tay bịt miệng cậu từ phía sau. Mùi máu tanh lợm bao trùm, một lưỡi dao lạnh lẽo áp sát cổ họng.
Dunk vùng vẫy, cố chạm vào nút SOS. Nhưng kẻ đó đã biết, hắn rạch một đường qua dây đeo, vứt thiết bị xuống hồ nước bên cạnh.
- Cậu là một món quà. - Giọng hắn trầm đục, đầy khoái cảm. - Cho người yêu cậu.
Dunk cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Một lúc sau, chỉ còn lại khoảng trống và một vệt máu dài kéo lê từ bụi cây vào bóng tối.
Đồng đội gửi tín hiệu tới nhưng hoàn toàn không nhận lại bất cứ thứ gì, do đứng khá xa địa điểm của Dunk nên khi chạy lại thì mọi chuyện dường như cũng đã kết thúc.
•
•
Joong tỉnh dậy với một cơn ác mộng về cái chết của Dunk, nhưng sự thật còn tệ hơn thế.
Tin nhắn đến từ đội trưởng: Dunk đã bị giết rồi.
Joong gào lên trong phòng.
Tiếng hét không thể chạm tới Dunk nữa.
Thi thể Dunk bị treo ngược trên một nhánh cây, máu nhỏ từng giọt vào một bát sứ trắng bên dưới.
Trên trán cậu, ai đó đã khắc chữ: Joong’s Gift.
Hai mắt bị khoét rỗng. Cánh hoa nhài nhét đầy miệng, lưỡi bị cắt và để trong tay cậu như một món quà cuối cùng.
Lần này không có mảnh giấy nào để lại, cũng không có kí tự K quen thuộc.
Nói đến đây cũng có thể hiểu rằng tên sát nhân hoàn toàn đi trước cảnh sát một bước. Hắn đã đoán ra hành tung của Dunk, và giết chết cậu, không phải vì trừng phạt như những lần trước, nhưng vì thứ gì thì không ai biết rõ.
Joong gào thét, định tiến đến ôm xác cậu nhưng bị ngăn cản lại vì có thể phá hủy hiện trường.
Sự việc lần này đã thực sự chọc giận toàn bộ sở cảnh sát.
Còn Joong đã thức tỉnh một điều gì đó.
•
•
Một tuần sau, Joong bị bắt giữ.
Bằng chứng quá nhiều: dấu vân tay trên dao, camera khu vực mất tín hiệu đúng thời điểm.
Quan trọng nhất: Dunk từng báo cáo nội bộ về hành vi bạo lực của Joong trong lúc làm nhiệm vụ vài tháng trước.
Anh bị điều tra, nhưng thiếu chứng cứ cuối cùng để kết tội. Tòa trả tự do, nhưng truyền thông không buông tha.
"Kẻ vô tội có tội."
Joong biến mất khỏi Bangkok.
•
•
Joong bắt đầu điều tra riêng, không còn bận tâm đến thân phận điều tra của mình. Anh lần theo tất cả dấu vết, đến từng nơi các nạn nhân từng sống.
Anh phát hiện ra một sự thật: tất cả họ đều từng bị xử oan hoặc không bị truy tố trong những vụ bạo lực gia đình bên cạnh việc xâm hại phụ nữ. Họ… có tội, nhưng không bị trừng phạt.
Một kẻ nào đó đang làm thay công lý.
Và Dunk không thuộc nhóm đó.
Nghĩa là gì?
Tại sao Dunk bị giết?
Vì Joong?
•
•
Joong điều tra ra từ hồ sơ ở nhà Dunk nằm ở tỉnh Chiang Mai, cậu ấy đã phát hiện ra các sự việc có liên quan mật thiết đến một ứng dụng hẹn hò có tên là "UNi" với biểu tượng đại diện là một chiếc sừng kì lân bằng pha lê.
Lần theo IP từ ứng dụng hẹn hò, Joong phát hiện ra máy chủ đặt trong một ngôi chùa bỏ hoang cũng ở Chiang Mai.
Anh đến nơi.
Tại đó, anh tìm thấy một căn phòng đầy ảnh các nạn nhân, tất cả treo bằng móc sắt, với dây đỏ nối các mắt ảnh.
Ở giữa là một bức vẽ: hình trái tim rỉ máu, bên trong là hai cái tên: Joong - Dunk.
Trên tường, một dòng chữ nguệch ngoạc máu: Tôi đã tha thứ cho anh khi anh giết tôi.
Một đoạn video bật lên tự động.
Joong ngồi sụp xuống.
Trong video là anh - đêm Dunk chết.
Anh… đang cầm dao, gọi tên Dunk, tưởng cậu là kẻ giết người.
Dunk hoảng sợ, van xin. Nhưng Joong trong cơn rối loạn đã không nghe thấy.
Anh đâm, liên tục, đến khi Dunk gục hẳn.
Joong hét lên.
Anh giết người yêu mình, chính tay.
Lúc này thì mọi chuyện mới dần được hé lộ.
Tất cả mọi thứ diễn ra từ lúc bắt đầu đều là ảo tưởng của Joong. Các sự việc có sự sắp xếp ngược ngạo.
Thực chất thì từ ban đầu Joong là một kẻ tâm thần và đặc biệt hứng thú với Dunk có thân phận là một phóng viên hiện trường.
Joong đã giết chết Dunk để thoả mãn thú tính của bản thân.
Sau đó thì mới diễn ra chuỗi án mạng kinh hoàng trong hai tháng kia.
Nhưng tại sao sau đó… lại có thêm án mạng?
Ai tiếp tục giết?
Có một kẻ thứ ba.
Một nhân vật đã âm thầm theo dõi cả hai từ lâu. Kẻ này hâm mộ Joong, coi anh là biểu tượng công lý.
Khi Joong giết Dunk, hắn xem đó là nghi thức khai sinh.
Joong trở thành thần tượng sát nhân của hắn.
Hắn giết người để tôn vinh Joong.
•
•
Đang ngỡ ngàng trước sự thật thì kẻ thứ ba ấy đã tiến vào.
Bất ngờ thay người ấy lại rất thân thuộc.
Chính là một người quyền lực tại sở cảnh sát.
Là cấp trên của Dunk, nhưng không phải là phụ nữ, mà là đàn ông.
Đúng thế, ảo tưởng của Joong hoàn toàn đã nghịch đảo mọi thứ.
Hai tên loạn thần gớm ghiếc đối mặt nhau ngay lúc này thực sự rất kinh tởm. Joong định sử dụng cái móc treo ảnh sắt nhọn kia để xử lí luôn cả gã sát nhân kia nhưng anh lại lên tiếng.
- Anh cũng giống như tôi thôi, thèm khát giết người đấy, phải không?
- Câm mồm đi tên khốn, chúng ta không giống nhau.
- Phải, không giống là phải, vì tôi chưa bao giờ giết người tôi yêu, tôi chỉ giết lũ man rợ ác độc thôi, tôi làm đúng mà.
Joong không nói nhiều tiến đến tấn công nhưng nhanh chóng bị gã to lớn ấy bắn vào chân ngã quỵ.
Hắn định dùng súng sử lí luôn Joong.
- Tiếc thật, anh là thần tượng của tôi cơ mà.
Hắn giương súng đến giữa trán Joong, thế nhưng anh ta lại nhanh hơn một bước.
Cái móc ban nãy chỉ là đánh lạc hướng, Joong từ từ rút ra một con dao - cũng chính là thứ đoạt mạng Dunk. Và thế là anh ta chần chừ, anh ta không muốn giết tên khốn kiếp này bằng con dao đã giết người mình yêu.
Joong không muốn máu của Dunk hoà vào dòng máu của tên quái vật này.
Một suy nghĩ thú tính, biến thái và ghê tởm.
Và thế là Joong ăn ngay một viên đạn giữa trán, ngã gục ngay lập tức, đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại.
Tên sát nhân hàng loạt đang đắc ý thì bỗng có một tia đạn bắn tới.
Là cảnh sát.
Hắn ta cũng đã ngã gục xuống, chết ngay lập tức.
Vậy là chuỗi án mạng kinh hoàng mới kết thúc.
Nhưng cuối cùng những hành động của hắn là đúng hay sai, không ai dám nói rõ.