xin chào, đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, có gì không phải xin góp ý nhé!
Đây là câu chuyện tác giả delulu về EnjoyJune thôi, nó không có trình tự logic gì cả, mong mọi người đón nhận nhé..
Đến với chap này, chúng ta có :
June -nannirin và Enjoy - thudarut pruethong, hai người là bạn bè từ thời học sinh, trải qua nhiều năm bên nhau, nhưng đột nhiên gặp biến cố rời xa nhau 4 năm. Và hôm nay là ngày được tái ngộ sau khoảng thời gian xa cách.
'Một tháng trước'
June đang cầm trên tay ly matcha latte cùng bữa tối trên bàn. Vừa nhấp môi thì điện thoại reo lên
Ringg~~
June bất ngờ, hơi uể oải sau một ngày dài đóng vai cô MC vui vẻ trên đài truyền hình, cô bắt máy :"Alo, ai vậy ạ? "
Bên kia đáp :" này, mới có một năm mà em đã quên đi người anh này rồi sao? "
June đang uống matcha thì bị sặc bởi câu nói kèm chất giọng quen thuộc, cô đáp : "p'chee, là anh hả?" với sự ngờ vực
Đầu dây bên kia :"là tui nè cô nương, tại sao lại quên nhanh vậy"
June :"em xin lỗi, dạo này hơi nhiều việc, em quên mất "
Người anh năm xưa đáp :"pí giỡn thôi, pí biết mà, không trách em đâu, hôm nay pí có chuyện muốn nói"
June tò mò đáp:" có chuyện gì sao pí? "
P'chee:"pí đang có một dự án phim GL, pí muốn em tham gia, được không? Pí biết là em chưa từng đóng thể loại này, nhưng mà em rất hợp với vai nữ chính sắp tới, giúp pí nhé? "
June hơi mông lung đáp :"pí nói thật đấy ạ? Nhưng mà.. Em nghĩ em không thể, em chưa bao giờ thử cả"
P'chee:"giúp pí đi mà, năn nỉ em đấy. "
June cắn môi đáp lại :"nhưng mà liệu bạn diễn có hợp với em không, làm sao đóng mấy cảnh kia được.. "
P'chee:"đó là Enjoy, em thấy sao, không hợp hả? Nếu không pí có thể đổi"
June bất ngờ :"hả? Enjoy? Pí nói là Enjoy ấy ạ? " cô hơi bất ngờ, bởi Enjoy đi du học, 5 năm nhưng bây giờ mới vừa tròn 4 năm, nghĩa là Enjoy về sớm hơn dự kiến
P'chee:"thật đấy, em thấy thế nào, đồng ý nhé? "
June im lặng hồi lâu cuối cùng đáp:"được rồi, em sẽ thử.. "
P'chee:"oke khaaa, pí biết em sẽ không tàn nhẫn mà, thế nghỉ ngơi đi nhé, pí sẽ gửi kịch bản, em xem rồi nhắn tin cho pí nhé? "
June mỉm cười:"được rồi, em tắt nhé? "
Điện thoại vừa tắt, June ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không với dòng suy nghĩ :"Enjoy sao, sao em ấy không nói cho mình biết em ấy đã về.. Liệu mình và em ấy có còn như xưa không.. "
Bên phía Enjoy cũng là dòng suy nghĩ như vậy. Tay cô cứ ấn vào thoát ra đoạn chat giữa cô và June. Nhưng quả nhiên, cô không can đảm để nhắn gì cả. "Bây giờ mình nên nhắn gì nhỉ?.. Hay thôi.. Nhưng mà.. À thôi đi "
Cứ như thế, hai người lặng im , không một tin nhắn, không cuộc gọi nào trước cuộc hội ngộ.
Thật ra giữa cô và June không có sự xích mích, cãi cọ hay gì cả. Nhưng tại sao không thể như xưa, có lẽ thời gian đã thay đổi họ. Enjoy không còn là cô bé mè nheo hay trêu chọc June, cô đã trưởng thành hơn, chính chắn, biết suy nghĩ thấu đáo. June cũng không còn là chỗ dựa duy nhất của Enjoy nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ ghét nhau, chỉ là có một chút gì đó.. Khó nói ..
Một tháng sau, vào ngày đến workshop, gặp lại người anh thân yêu, cũng là người đạo diễn phụ trách phim sắp tới. June mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây của brand cô thích nhất. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút, quyến rũ người ta cùng mùi hương nhài thoang thoảng . Trang phục thoải mái là vậy, nhưng trong lòng cô đang vật lộn với nhiều dòng suy nghĩ. Đường chật kín xe khiến tâm trạng cô càng rối bời.
Cuối cùng cô đã tới. Nhưng..
"Là ai vậy? " cô bất giác thốt lên khi chưa kịp bước xuống xe mà chỉ nhìn qua ô cửa kính.
Người đó là Enjoy. Thân hình mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo da màu nâu, đứng trước workshop.
Có lẽ đã quá lâu, cô đã không còn nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy nữa
Cô bước xuống xe, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, ánh lên khuôn mặt thiên thần của cô.
Rồi bất chợt Enjoy quay lại, ánh mắt chạm nhau
Lúc này June đã nhận ra cô em gái dễ thương của mình ngày nào, đang đứng trước mặt mình.
Thế rồi Enjoy đến
"P'June, em nhớ chị lắm đó" cầm tay June. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó. June nhận ra, em ấy khác, nhưng sao lại thân thuộc đến vậy?
June nói với em :"chị cũng thế, sao em về mà không bảo chị" lúc này June đã không kiểm soát được mà ôm Enjoy
"Em xin lỗi, em quên mất"
"Không sao, em về là được rồi
June đã buông em ra , hai người nhìn nhau, thế giới như chậm lại một nhịp, chậm lại khi hai nhịp đập đã tìm thấy nhau, như mảnh ghép tìm về..khoảnh khắc đó , có lẽ là vui nhất với Enjoy trong 4 năm qua.
Bỗng nhiên có tiếng gọi vọng ra từ bên trong khu workshop :" Này, Enjoy, June đến rồi hả, vào đây đi" của người anh cả.
Hai người giật mình, khoác tay cùng đi vào, như chưa từng có cuộc chia ly nào. Từ đây, cuộc hành trình trong giới GL của hai người bắt đầu. Một cột mốc quan trọng cùng người quan trọng.
Buổi workshop diễn ra xuyên suốt với nhưng tiếng cười, những lần đỏ mặt khi biết phải diễn những cảnh nóng nhiều hơn bình thường.
Cứ như thế rồi từng ep trôi qua, hai người cứ ngỡ sẽ xa lạ, dần thân thuộc, trở thành một phần cuộc sống của nhau, cứ như thể họ là một cái gì đó, hơn cả bạn thân..
Những lần thân thể chạm nhau trong những cảnh 18+ , những lần đi ăn đi chơi cùng nhau,cả những đêm về trễ vì đóng phim, hai người ngủ cùng nhau, nói chuyện deep đêm khuya, hay những lần người chị chăm sóc em gái tưởng như nhỏ bé như chú chó con của mình. Enjoy đã đắm chìm, cô không biết mình như nào, cũng không dám nghĩ đó là tình cảm gì.. Cô sợ, cô lại tương tư một lần nữa..