" bỉ ngạn lá xanh hoa chưa trỗ , hoa nở rồi lá còn trên thân ? "
Liệu rằng vạn kíp hay triệu kíp ta có trùng phùng được không , bông tuyết nhẹ rơi có hoá thành bông thì vấn vương một màu trắng xoá, lóm đóm đỏ của giọt máu tuổi nhục ngày hôm nào .
Nếu trót đã không gặp , liệu rằng ta có còn vướng bận trăm nghìn kíp để có nhau không , hay chỉ là thoáng qua nhau như hai chuyến đò lạ thay vì khổ sở nghìn trùng để cùng thuyền . Nếu trót đơn giản là yêu sao lại cùông si một màu đỏ máu thế này kẻ ra đi cũng là kẻ khóc người ở lại cũng là kẻ điên,điên vì lại dám rạch trời điên vì tự hắn lại hảm lấy chữ thiên vào trong mệnh . Đời này có ở gắn với trời mà được an lạc sung túc đâu , thế mà gã điên ấy lại ngửa tay chỉ chờ . HA , điên mà, đã điên thì làm sao biết sợ , say hoá điên . tửu tình làm hắn ngấm tửu đời làm hắn dại điên . Tỳ bà van trong men say là ai ngân , là ai ngân mà khiến hắn chìm mãi trong cõi mê . Bức họa ngày ấy mà hắn đắm chiềm hóa ra lại là sách kinh rơi nơi chân kệ , hình bóng ấy vạn năm hoá kim chỉ cho hắn có ngày tìm lại người thương vạn trùng , ai oán trong cơn điên loạn ắt rồi cũng sẽ biến tang hư vô . Một vai hắn gánh cả sơn hà vạn đế , một thân hắng nâng cả trời , chân đạp phủ địa để dành lấy một cái cúi đầu , một lần được bái cao đường cùng người thê tử mà hắn đoạn yêu lấy . Khúc hoan ca giữa gả điên và tỳ bà của người vương vấn ra lại là nước mắt trực trào rơi của một kẻ ngạo khí khốn cùng , chỉ tay rạch trời , một kẻ vương mãi trong tình yêu
Khúc hoan ca mang đầy ai oán của gã điên cuồng xi trong chấp niệm thấu cùng , tiếng tỳ bà vương vấn vọng nơi hoàn tiền của kẻ xa , cứ ngân mãi , ngân mãi . Lúc nào cũng chung một độc tấu nhưng chẳng thể chung một âm điệu , nó cứ loạn lạc mà trầm đục , loạn lạc trong tâm kẻ cuồng xi và trầm đục trong tiếng đàn vấn vương một kíp tình duyên lầm lỡ đến muôn trùng , đến uất hận nơi bỉ ngạn máu đổ thành bể
Độc tấu ấy cứ thế vấn đục đến ngàn kíp hắn tu , đến lúc mà trong âm vang chỉ còn là tiếng vọng điệp trùng của tiếng mỏ nơi chân phật....
Một kẻ điên cuồng si trong chính chữ " tình " , một kẻ ngóng mong ngày sơn thủy trùng mây ( núi ,mây , sông trùng nhau một đường - ý nói cảnh đẹp mà đến mấy kíp người mấy ai được thưởng ) để được trùng phùng nơi người thương điệp trùng . Ngày mà hai giọt lệ cùng đọng trên một cõi sẽ là ngày hơi men nồng thuận theo ý trời mà hoá hư vô
Vậy mà giọt buồn rơi xuống hòa cùng máu nhìn lên trời cao , hắn thấu như mệnh trời đang bổ xuống mà trêu ngươi hắn . Chẳng khác nào một con khuyển cảnh mặt xác bị chà đạp
Nhưng hắn lờ , hắn đơn thuần là đứng dậy , tự đi tìm lại người thương , hăn đơn thuần là oán hận lấy hắn , hận cái sĩ vô hình mà cắt đứt tình duyen vạn đời , 1 lần quay lưng lầm lỡ là muôn trùng vạn đời xa cách. Thấu nổi không ? Giành giực từng khắc với trời , tự tìm đường hướng về nhau . Nhưng oan nghiệt lãn oán hận là thứ xoa lấy con đường tu nghiệt của hắn . Nếu thương một người vạn đời là cuồng si , vậy sao không cho hắn trùng phùng mà để hắn tự vương lấy oán niệm vậy ? Nếu trời cao thấu sao cửa quỷ không mở ????
VẤN :
Bỏ nửa Bản ngã, đánh đổi lục căn, trả người niết bàn, tự tâm sinh lâý Thiên nghịch mau vang vọng cả ba cõi , và cả hồn phách để đổi lấy khắc giây trùng phùng , đáng không ?
Thiết nghĩ , cả sơn hà vạn đế hắn còn ôm nỗi thì thấu cùng mất nàng khắc giây liệu hắn có hoá điên ? Máu đổ nhueng tim lại không đau , nhìn nhau muôn trùng , ai thấu cho đặng . Đáng chứ , nơi hoàn tiền hất canh mạnh bà , đến cuối cùng lại ngộ ngơi tâm tu , 1 kẻ nghịch thiên vạn đời đến phút chót lại quỳ lím canh rơi nơi phủ ngục (như hình bóng hắn thuở xưa quỳ rạp xuống đất mà nhắt cả đất , cả tuyết lẩn cũ khoai chẳng còn hình dạng vào miệng mặt cho bị đánh đến chết ) lại quá đủ cho khắc giây một kẻ trạch thiên trùng phùng qua vạn uất hận
"Một chấp niệm là một lần ta tu , một oán niệm là một lần ta vướng mãi , một lần yêu là một lần ta hoá điên lật cả tam đồ tìm nàng "
Khúc ngâm oán trong hơi men kẻ điên :
" Duyên oán kia ai gieo sao nghịch mệnh
Vạng trùng tu mấy ai thấu cho cam
Trăm ngàn kíp dẩu thoát cả tam đồ
Ta vẫn hoạ mấy nét vấn thiên "
Đàm Nguyên Khoa
Chân thành cảm ơn bạn đọc đã đắm chiều vào trong tác phẩm của tôi