Năm mười bảy tuổi, Tô Nguyệt gặp Chu Thời Nhiễm.
Anh không phải anh trai cùng huyết thống, cũng chẳng phải người thân thực sự, chỉ là con trai của chồng mẹ cô, người vừa tái hôn sau ly hôn nhiều năm. Họ sống chung dưới một mái nhà như thể gia đình, nhưng ngay từ lần đầu chạm mắt, cô biết ánh mắt ấy...không giống của người nhà.
Mẹ cô, bà Tô, là người phụ nữ dịu dàng, cả đời chỉ mong có một mái ấm yên ổn. Vào ngày cưới, bà vui vẻ đưa cho Tô Nguyệt và Chu Thời Nhiễm mỗi người một chiếc vòng tay chỉ đỏ, gọi là "bùa may mắn", mong hai đứa trẻ hoà thuận, yêu thương như anh em ruột.
Nhưng bà không biết tình cảm của họ đã vượt qua ranh giới đó từ lâu.
Những buổi chiều học thêm, những cái chạm tay thoáng qua trong bếp, những đêm muộn chạm mặt nhau trong hành lang tối... tất cả dệt nên một mối quan hệ mơ hồ, cuốn lấy nhau như sợi chỉ đỏ không cách nào tháo gỡ.
Mối quan hệ không tên ấy kéo dài đến khi Tô Nguyệt bước vào năm hai đại học. Lịch học kín đặc, thực tập liên miên khiến hai người dần xa cách. Những lần gặp gỡ trở nên vội vã, đầy khao khát. Cho đến một ngày...
Họ đang ôm nhau trong phòng cô. Môi chạm môi. Hơi thở gấp gáp.
Tiếng cửa mở.
Bà Tô đứng đó. Ánh mắt không giận dữ, không la hét, bà yêu thương cô và anh hơn bất cứ ai nhưng bây giờ chỉ có một nỗi thất vọng âm thầm và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào. Bà lặng lẽ đóng cửa lại, không nói một lời.
Sáng hôm sau, bà được phát hiện nằm bất động trong bồn tắm, vết cắt sâu trên cổ tay. Máu đã loang khắp nước.
Từ đó, mọi thứ tan vỡ.
Tô Nguyệt đắm chìm trong tội lỗi. Cô cắt đứt liên lạc với Chu Thời Nhiễm, dồn mình vào học hành, tốt nghiệp ngành pháp y. Anh thì gia nhập lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm, dần trở thành một cái tên có tiếng trong giới hình sự.
Năm cô hai mươi hai tuổi, trong một vụ án giết người hàng loạt, Tô Nguyệt được phân công khám nghiệm tử thi đầu tiên trong chuỗi vụ án.
Khi vén tấm vải trắng lên, trái tim cô thắt lại.
Người đàn ông đã chết, đôi mắt yên bình như thể anh đang ngù
Và trên tay ấy là chiếc vòng chỉ đỏ năm nào.
Tô Nguyệt bàng hoàng
Cạch tiếng cửa phòng pháp y mở ra.
“Lâu không gặp,” giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau lưng cô, mang theo mùi hương bạc hà mà cô từng nhớ rõ đến từng nhịp thở.
" Người này là Chu Thời Nhiễm, 27 tuổi, cao 1m87, cân nặng 60kg, là một cảnh sát "
Ánh mắt họ giao nhau.
Mười giây im lặng.
Rồi cô cúi xuống, nhìn chiếc vòng tay đỏ đen sậm
“Chúng ta vẫn chưa từng tháo nó ra...” cô nói khẽ, “…phải không?”
Tô Nguyệt run tay. Chiếc vòng chỉ đỏ nhuốm máu, giờ đã không còn là vật chúc phúc nữa. Nó là lời nguyền. Là vết cứa của quá khứ. Nhưng... cũng là điều duy nhất kết nối họ giữa biển người xa lạ này.
" Em sao vậy Nguyệt Nguyệt?, người này...em quen à?"
Cô không trả lời. Nhưng nước mắt rơi.
Lặng lẽ. Giống như ánh mắt bà Tô năm xưa.
The End.
____