Em Gái Của Trùm Trường Thích Gọi Tôi Là Chị Dâu
Tác giả: Bí ní🥠
Ngôn tình;Học đường
Vẫn như mọi buổi chiều khi đi học về, tôi liền đem chiếc xe đạp bố mình mới mua cho để đi dạo, khi đi đến cổng thì có người gọi tôi.
“ Uyển Chi”
Tôi nhìn vào trong nhà thì nhìn thấy mẹ mình đi ra. Thấy vậy tôi thắc mắc hỏi mẹ.
“ Mẹ gọi con ạ”
“ Con có thể ra tạp hóa mua một túi muối và một lọ tương đen hộ mẹ không hả?”
“ Vâng, được ạ”
Nghe tôi nói vậy mẹ tôi vui vẻ rồi đưa cho tôi vài tệ rồi nói “ Đây con cầm đi mua đồ cho mẹ,còn đâu con mua gì mà ăn”
Tôi nhận lấy rồi trèo lên trên xe đạp đi, do vừa mới chuyển về đây nên tôi không biết khu nào là tiệm tạp hoá.
Đi xung quanh gặp vài ông lão bà lão ra quảng trường để tập thể dục nên tôi liền hỏi đường.
“ Bà ơi bà có biết tiệm tạp hóa nào gần đây không ạ?”
Khi biết tôi là người vừa mới chuyển đến đây nên bà lão đó vui vẻ trả lời.
“ Bây giờ cháu chỉ cần đi đến cái ngõ kia, thì sẽ nhìn thấy tiệm tạp hóa luôn” Vừa nói bà lão vừa chỉ sang một cái ngõ cách chúng tôi tầm 500 mét.
Tôi nhìn theo hướng tay của bà lão liền cảm ơn bà rồi đạp xe đến đó.
“ Cháu cảm ơn bà, giờ cháu đi đây ạ”
Khi đi đến gần con ngõ đó tôi liền đi vào trong, ở bên trong ngõ cũng vừa có một bé gái đang đi xe đạp đi ra ngoài.
Trong ngõ lúc này chỉ còn nghe thấy một tiếng “ Bùm” Tôi đau đớn ôm chân. Khi nhìn sang người bên kia thì thấy là một bé gái tầm khoảng 5 đến 6 tuổi gì đó.
Thấy là một em bé nên tôi cố gắng chịu đau rồi chạy đến chỗ bé gái hỏi.
“ Em có sao không hả?”
Không biết vì lý do gì bé gái bỗng bật khóc, tôi lo lắng an ủi bé gái rồi nhìn xuống chân em ý thấy có một viết xước đang chảy máu.
Tôi nhìn xung quay chẳng thấy có ai, đang lo lắng vì bé gái càng ngày càng khóc to, thì tôi chợt nhớ ra gì đó nên liền nói với bé gái rồi chạy vào trong tiệm tạp hóa.
Ở bên trên tầng có một dáng người đứng ở ban công không biết từ lúc nào đã chứng kiến cảnh đó, khi thấy tôi chạy đi anh ta đang định chạy xuống thì bỗng thấy tôi lật đật chạy ra khỏi tiệm tạp hóa.
Tôi vừa mua một hộp băng cá nhân nên liền chạy ra ngoài để xem tình hình bé gái. Ra ngoài tôi dựng hai chiếc xe đạp lên rồi bế bé gái ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống băng bó vết thương cho em.
“ Em còn đau lắm không hả?”
Bé gái nước mắt nước mũi sụt sịt lắc đầu lia lịa, tôi nhìn vậy mỉm cười rồi lấy ra từ trong túi khăn giấy rồi lau nước mắt cho em.
Nhưng khi lau xong em lại càng khóc to hơn, thấy vậy tôi hoảng loạn không biết vì sao.
“ Này em còn bị đau ở đâu hả?”
Bé gái lắc đầu rồi sụt sịt nói “ Không…em…không…không chị…chị…bị…chảy…máu…nhiều…ở…chân” bé gái thầu thào nói vừa chỉ vào chân của tôi.
Nhìn theo bé gái chỉ tôi lúc này mới tá hỏa khi thấy từ lúc nào, chân của mình đã chảy rất nhiều máu. Tôi cũng có chút hoảng sợ nhưng lại nhìn sang bé gái rồi nói.
“ Nào em không được nhìn đâu, cái này nó ghê lắm đấy”
Nghe tôi nói vậy nên bé gái, lấy hai tay của mình che đi đôi mắt to tròn của mình lại. Tôi liền lấy khăn lau, lau đi vết máu trên chân mình rồi lấy băng cá nhân băng lại.
Khi đã xong xuôi tôi thì thầm vào tai bé gái “ Được rồi đí em mở mắt ra đi”
Bé gái dần dần mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi mới hỏi em ý “ Này nhà em ở đâu vậy để chạy đưa em về”
Bé gái liền chỉ sang phía đối diện chỉ vào tiệm tạp hóa. Tôi liền nói “ Vậy để chị đem xe của em về hộ nha”
Bé gái gật đầu, tôi đi đến chiếc xe nhỏ màu hồng rồi dắt đi đến trước cửa tiệm , tôi cũng đi vào rồi mua luôn đồ mà mẹ nhờ mua.
Khi ra đến xe đạp của mình rồi tôi thấy ở gần đó có vài mảnh thủy tinh rơi vãi ở trên đường, bỏ đồ vào trong rỏ xe, tôi nhặt từng mảnh để vào túi bóng rồi bỏ vào trong thùng rác.
Khi làm xong mọi việc tôi liền dắt xe của mình ra khỏi ngõ. Trong tầng của tiệm tạp hóa đó vẫn có một dáng người đứng lặng nhìn theo tôi cho đến khi ra khỏi con ngõ.
Sáng hôm sau.
Tôi bật dậy theo từng tiếng chuông reo của đồng hồ báo thức, cả người uể oải tôi đi vệ sinh cá nhân. Đeo chiếc balo xuống nhà thì thấy mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, ngồi xuống ghế tôi múc từng thìa cháo lên ăn, vừa ăn tôi vừa khen mẹ.
“ Ui món cháo này của mẹ ngon quá đi”
“ Này này con bé kia ăn chậm thôi bị nghẹn bây giờ”
“ Mẹ cứ lo xa quá đi, cháo sao có thể bị nghẹn được” Cảm thấy trong nhà thiếu ai đó nên tôi lại lên tiếng “ mẹ bố với Viên Viên đâu rồi ạ?”
“ À bố con đi công tác từ lúc sớm rồi, còn Viên Viên thằng bé vẫn đang ngủ, té mẹ sẽ gọi em dậy vì còn phải đi học nữa”
Nghe vậy tôi ăn hết bát cháo của mình rồi tạm biệt mẹ để đi đến trường. “ Con tạm biệt mẹ, con đi học đây ạ”
Trường học của tôi cũng khá gần nhà vì thế tôi đã chọn đi bộ mà dù tôi muốn đi xe đạp mẹ tôi cũng chẳng cho đi, do viết thương hôm qua nên tôi về nhà đã bị mẹ mắng nên vì thế tôi không được đi xe nữa.
Tôi đi được khoảng 15 phút thì đến được trường, khi vào trong lớp cô giáo vui vẻ giới thiệu tôi cho cái bạn ở dưới lớp biết.
Tôi cười ngượng rồi tự giới thiệu mình cho cả lớp. “ Xin chào cả lớp mình tên là Chung Uyển Chi, mình chuyển từ trường Trung Học Phổ Thông Tân Thành về đây, rất vui khi được gặp các bạn và mong được mọi người giúp đỡ”
Nghe thấy lời giới thiệu của tôi mọi người bên dưới lớp vui vẻ vỗ tay, cô giáo chủ nhiệm quay sang nhìn tôi nói “ Khả Hân giờ em muốn ngồi ở đâu”
“ Dạ em ngồi đâu cũng được”
“ Vậy em xuống dưới cuối lớp bàn cuối dãy bốn ngồi đi”
Tôi nghe vậy liền đi xuống bàn cuối, xuống đó tôi thấy có một bạn nam đang gục mặt xuống bàn, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đang ngủ.
Ngồi xuống ngay bên cạnh tôi lấy sách ra để bắt đầu vào bài học, khi đến phần làm bài tập tôi nghe cô gọi ai đó lên làm bài.
“ Tống Hàn Thiên”
Nhìn xung quanh một hồi không thấy có ai đứng dậy, tôi không khỏi tò mò xem là ai. Bỗng dưng mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn của tôi.
Nhìn kĩ lại thì thấy mọi người đang nhìn sang bên cạnh của mình. Tôi cũng quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn thấy ở trên quyển sách gần đó có một dòng chữ “ Tống Hàn Thiên”
Bây giờ tôi mới biết người bên cạnh mình chính là người mà cô giáo đang gọi lên làm bài, tôi rụt rè lay lay cánh tay cậu ấy.
Tống Hàn Thiên đang ngủ bị ai đó lay dậy rất khó chịu, liền hất tay người bên cạnh ra rồi khó chịu nói “ Đừng có làm phiền tôi”
Do vừa mới chuyển đến tôi không muốn gây rắc rối với các bạn trong lớp, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô giáo rồi cô thất vọng rời đi,tôi lại không tự chủ được mà lay người bên cạnh thêm một lần nữa.
“ Này…này…cậu ơi” Tôi vừa lắp bắp nói vừa lay người bên cạnh.
Tống Hàn Thiên cảm thấy lại có người đang cố phá đám mình nên cậu ấy liền đập bàn một cái rồi bật dậy quát.
“ Thằng nào, đứa nào muốn chết hả mà dám gọi tao dậy” khi nghe tiếng quát của Tống Hàn Thiên mọi người trong lớp đều quay lại, hết nhìn Hàn Thiên rồi lại đến nhìn tôi.
Tôi chẳng quan tâm đến những người xung quanh , mà chỉ chăm chăm nhìn vào người bên cạnh mình.
Hàn Thiên lúc này mới cúi xuống nhìn người vừa gọi mình dậy, khi ánh mắt chạm nhau tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu ấy có một tia kinh ngạc.
Tôi chỉ tay về phía mục giảng nói “ Cô giáo chủ nhiệm bảo cậu lên đó làm bài tập”
Nghe tôi nói vậy Tống Hàn Thiên liền đi ra khỏi chỗ của mình rồi bước đến mục giảng làm bài, tôi thấy vậy liền quay lại làm bài tập của mình.
Bỗng có một bạn nam ngồi bên trên quay xuống nói với tôi. “ Này Uyển Chi cậu gan to thật đó, sao cậu lại dám gọi Tống ca dậy”
Tôi đang làm bài nghe vậy liền đặt chiếc bút xuống bàn rồi thản nhiên nói “ Sao hả?”
“ Cậu vừa mới chuyển đến đây nên không biết thôi”
Nghe cậu ta nói vậy tôi liền tò mò ghé sát lại rồi thắc mắc hỏi “ Sao hả? có chuyện gì?”
“ Chẳng là từng có người đánh thức Tống ca dậy, cong bị đánh cho bầm tím hết cả người chẳng ai nhận ra”
“ Vậy người đó có sao không?”
“ Có chứ bị đánh như vậy thì phải bị sao rồi, cậu ấy phải nghỉ học tận 2 tháng, mà cậu là con gái chắc cũng chỉ 2 tuần thôi”
“ Hả cậu nói gì vậy, tôi thấy cái tên Tống ca gì đó của các cậu thật là ấu trĩ, mới có lớp 11 mà đã đòi làm trùm trường rồi” Tôi lắc đầu thở dài.
“ Nói vậy không sợ Tống ca nghe thấy hả”
“ Xí, cậu nghĩ Tống ca là ai mà khiến tôi phải sợ…” Bỗng cảm thấy có gì đó sai sai tôi liền chỉ tay về phía người đối nói “ Cậu…cậu nãy đâu có mở miệng nói chuyện với tôi…vậy người vừa lên tiếng là ai?”
“ Là tôi” nghe được một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng mình, tôi nghe phản xạ mà quay người lại. Thấy người vừa nói đó chính là Tống Hàn Thiên tôi trợn mắt khinh ngạc.
Rồi liền quay lại về phía trước thì thấy người vừa nói chuyện với mình đã quay lại từ lúc nào rồi, tôi lúng túng vơ vội chiếc bút chì trên bàn để làm bài tập.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên tôi liền cầm cặp sách theo bản năng chạy thục mạng ra khỏi lớp học, khi đã đi đến cổng trường. Tôi mở cặp ra lấy một quyển tiểu thuyết tối hôm qua mình đang đọc dở ra để đọc.
Tôi mải mê chăm chú vào quyển tiểu thuyết trên tay không để ý từ lúc nào ở đằng sau có một người đang theo sau.
Không để ý tôi đam sầm vào một cây cột điện, cơn đau trên trán mình khiến cho tôi ôm trán mà tự hỏi “ Sao ở đây lại mọc ra một cây cột điện lúc nào vậy?”
Đang không hỏi thắc mắc thì ở đằng sau có ai đó bật cười “ haha…cậu…haha” Nghe thấy giọng cười của ai đó tôi liền quay đầu lại thì nhìn thấy đó là Tống Hàn Thiên.
Bị cậu ấy cười như vậy khiến cho mặt tôi nóng bừng đỏ như quả cà chua, tay ôm trán tay cầm quyển tiểu thuyết tôi liền quay người bỏ chạy một mạch đến mà.
Khi Tống Hàn Thiên phản ứng lại thì tôi đã chạy biến mất đi đâu rồi.
Vừa vào trong nhà tôi thấy mẹ chạy ra rồi nói với tôi “ Này Uyển Chi con đi đón em hộ mẹ nhé, giờ mẹ phải ra tiệm bánh luôn đây.” Nói xong mẹ tôi bắt xe đi ra ngoài tiệm để lại tôi ngơ ngác đứng đó.
Lên trên phòng thay tạm một bộ quần áo thoải mái, ra đến ngoài cửa tôi ngồi xuống thay một chiếc giày thể thao trắng, tiện tay lấy luôn một chiếc mũ lưỡi chai đội lên trên đầu.
Theo như mẹ tôi nói muốn đi đến trường mầm non Giang Vân thì phải đi qua tiệm tạp hóa lần trước rồi đi thêm một đoạn nữa là tới.
Vừa đi tôi vừa ngân nga hát, khi đến trước cổng trường tôi liền bước vào trong, khi đến trước cửa lớp 5-6 tuổi tôi liền nói với giáo viên là mình đón em.
Cô mỉm cười gật đầu rồi gọi Viên Viên ra lấy đồ để chuẩn bị đi về, tôi dựa vào cánh cửa nhìn cu em của mình lấy đồ.
Khi ra đến ngoài tôi định bế Viên Viên lên thì bị em né, tôi kinh ngạc trợn hai mắt nói “ Viên Viên em được lắm, chị đi bộ đó khi nào em mệt chị sẽ chẳng bế em nữa đâu”
Viên Viên mặt lạnh tanh vẫn không có biểu cảm gì thằng bé chỉ thốt lên vài chữ “ Em lớn rồi không cần chị phải bế”
Nghe thấy vậy tôi cứ lải nhải nói với thằng bé, khi đi đến tiệm tạp hóa tôi nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá.
Tiến gần thì thấy đó là cô bé lúc trước, tôi tiến gần hỏi “ Em làm gì ở đây vậy?”
Cô bé ngước mặt lên nhìn tôi mếu máo nói “ Chị ơi em muốn có chị dâu, hay chị làm chị dâu em đi”
Thấy vậy tôi bật cười nói “ Sao em lại muốn chị làm chị dâu em?”
“ Tại em thấy mấy bạn ở gần nhà em ai cũng có chị dâu”
“ Vậy thôi sao?” Tôi lại lên tiếng.
“ Không…chị còn xinh gái với…chị còn nói chuyện với em nữa, nên em muốn chị làm chị dâu em”
Khi nghe cô gái nói đến đó Viên Viên bỗng đứng chắn trước mặt tôi rồi nói với bé gái kia “ Lạc Lạc cậu không thể nào cắp chị tớ đâu”
Tôi lại một lần bất ngờ nữa khi biết hai bọn trẻ học cùng nhau, tôi kéo Viên Viên về lại chỗ mình rồi ngồi xuống cạnh bé gái nói.
“Vậy em…” Chưa kịp nói hết câu thì bé gái lên tiếng “ Chị dâu ơi em muốn đi công viên”
Tôi nghĩ / Đây chỉ là một bé gái mình chiều em ý chút cũng chẳng mất gì/
“ Được, nhưng trước hết em phải xin phép bố mẹ cái đã”
Thấy vậy bé gái liền chạy lon ton vào trong nhà, một lúc sau chạy ra nói với tôi “ Chị ơi mẹ em bảo phải vào trong đó gặp mẹ”
Tôi đi theo cô bé bước vào trong nhà, đứng trước một căn phòng tôi mạnh dạn gõ cửa “ Cốc cốc cốc” Bên trong có một giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra khiến tôi có chút quen thuộc “ Vào đi”
Nắm lấy tay vặn cửa tôi mở ra, đi đến gần một chiếc bàn, có một người phụ nữ đang cắm cụi làm việc “ Dạ con chào cô”
Nghe thấy giọng của tôi người phụ nữ mới ngước lên nhìn, vừa thấy mặt của người phụ nữ đó tôi không thốt lên “ Cô…cô giáo chủ nhiệm”
Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười “ Em muốn dẫn con bé nhà con đi chơi hả?”
“ Dạ Vầng”
“ Được thôi, nhưng nhớ về sớm nhé” nghe đến đó tôi cảm ơn rồi xin phép cô rời đi.
Ra ngoài tôi sắp hai con người nhỏ bé kia đi ra đến ngoài công viên, khi ra đến đó tôi bắt hai đứa nhỏ ngồi ở một ghế đá chờ mình đi mua nước và kem cho.
Khi quay lại tôi nhìn ở chỗ hai đứa trẻ ngồi còn có hai người thanh niên nữa, thấy nguy hiểm tôi liền chạy nhanh tới.
Đi đến bỗng bé gái nhìn thấy tôi liền mếu máo vừa nói vừa chỉ vào một trong hai người thanh niên “ Chị…Chị Dâu mấy người này là người xấu”
Tôi nghe vậy đẩy người kia ra rồi ngồi xuống trước mặt hai đứa trẻ rồi kiểm tra quay người bọn trẻ rồi lo lắng “ Hai em có sao không?”
Hai đứa điều lắc đầu, lúc này tôi mới nhớ đấy vẫn còn hai tên ở đằng sau nữa, đặt đồ xuống ghế tôi liền đứng dậy xoay người lại.
“ Sao các cậu lại ở đây?”
Hai người kia chưa kịp lên tiếng thì con bé vừa mếu vừa chỉ tay về phía Tống Hàn Thiên “ Chị… dâu mấy anh này định bắt nạt bọn em”
Nghe thấy con bé nói vậy tôi liền quay lại nhìn hai người kia nói “ Sao đến cả trẻ con hai người định bắt nạt hả?”
Bạn nam bên cạnh Tống Hàn Thiên lúng túng giải thích “ Bọn tôi đâu có”
Lúc này Tống Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi cho đến khi bị tôi phát hiện cậu ấy mới quay mặt về phía bé gái nói “ Này Lạc Lạc em đừng có mà nói dối nhé”
Tôi liền kinh ngạc nhìn Tống Hàn Thiên rồi lại nhìn sang bé gái “ Lạc Lạc em…em quen anh ta sao?” vừa nói tôi chỉ vào Hàn Thiên.
Cô bé lắc đầu, nhìn vậy tôi lại nói với người kia “ Các cậu có tin tôi cho các cậu hot nhất trường không hả?” Nói cong tôi liền đưa hai đứa trẻ ra về.
Để lại hai con người vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó.
“ Này Tống ca rõ ràng mình đâu có làm bọn trẻ”
Tống Hàn Thiên lúc này vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng của tôi cho đến khi khuất dần.
Thấy không có ai trả lời bạn nam kia vẫy vẫy trước mặt Hàn Thiên nói “ Tống ca..rõ ràng đó là em gái của…” chưa nói hết câu bỗng Tống Hàn Thiên đưa quả bóng rổ mình đang cầm vào tay bạn nam kia rồi chạy đi mất.
Khi đến trước nhà của Lạc Lạc tôi thả con bé xuống nói “ Rồi em vào nhà đi giờ chị phải về rồi”
Cô bé bỗng phản kháng “ Em không chịu đâu, chúng ta còn chưa chơi được gì mà, tất cả là tại hai người kia”
“ Nào không có hai người kia chúng ta cũng sẽ phải về thôi”Tôi nói.
“ Không nhưng em muốn ở với chị dâu cơ”
“ Không được, chỉ có tớ mới được ở với chị tớ thôi” Có một giọng nói nhỏ bé lên tiếng.
Tôi nhìn hai đứa nhỏ ,trong lòng thì gào thét ngồi xuống tôi giải thích cho Lạc Lạc hiểu thế nào là chị dâu.
“ Em không được gọi chị là chị dâu nữa biết không hả?”
“ Sao vậy chị dâu?” Cô bé mở tròn hai mắt thắc mắc hỏi tôi.
“ Bởi vì chị dâu là vợ của anh em, mà đến cả anh của em chị còn chưa nhìn thấy thì sao có thể làm chị dâu em được”
“ Vậy chị với anh chẳng…”
Chưa để con bé nói hết tôi lại lên tiếng “ Nếu chị mà là chị dâu em thì chị sẽ cướp đi sự yêu thương của mọi người đối với em đó, em không sợ hả?”
“ Không sao đâu chị dâu, em sẽ cùng bố mẹ và anh hai yêu thương chị” Nghe thấy vậy tôi đập tay lên trán thở dài.
“ Tóm lại em đừng gọi chị là chị dâu nữa”
“ Được ạ chị dâu” Cô bé vui vẻ mỉm cười.
“ Chị bảo đừng gọi chị là chị dâu nữa mà”
“ Vâng ạ chị dâu, từ giờ em sẽ không gọi chị dâu là chị dâu nữa ạ”
Tôi cạn lời với đứa trẻ này, giằng co một hồi tôi cũng đã hết nói nổi nên tạm biệt Lạc Lạc rồi ra về cùng Viên Viên.
Trong con hẻm gần đó có một bóng người cao dáng đang dựng vào tường, rồi đột nhiên cười một mình “ Hahaha cuối cùng vẫn chỉ là mình nghĩ nhiều rồi”
Vài hôm sau đang trong giờ toán thì cô gọi người ở dưới lớp giải bài, đang ngáp ngắn ngáp dài thì tôi bị gọi lên trên bảng.
Đang làm bài thì thấy cô gọi thêm một người nữa lên làm bài, khi nhìn thấy người bước lên trên bảng là Trương Vũ người ngồi ngay trên tôi thì tôi xít không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi tiến sát lại nói nhỏ với cậu ấy “ Này sao trong cậu chán đời quá vậy?”
“ Không biết làm bài, mà bị bắt lên đây chứ sao”
Tôi nói “ Này tôi có thể giúp cậu nhưng với một điều kiện”
“ Điều kiện gì? cậu nói đi”
“ Đến giờ giải lao cậu phải bao tôi một bữa, và lúc ra về cậu phải mua cho tôi một cốc trà sữa full topting”
Nghe thấy tôi nói vậy cậu ấy khẽ gật đầu rồi nói “ Được thôi”
Tôi quay lại bài của mình và rồi tôi đã vừa làm bài vừa đọc câu trả lời cho Trương Vũ nghe “ Để giải được phương trình sin 2x + cos x =0, ta thực hiện cách bước sau:…”
Cứ như vậy tôi vừa làm bài của mình vừa đọc cho Trương Vũ nghe. Khi nhìn sơ qua chắc chắn hai bài đã đầy đủ tôi liền thì thầm với Trương Vũ.
“ Này xong rồi đó”
Ở bên dưới lớp lúc này có một Tống Hàn Thiên đang nhìn chằm chằm vào hai người trên bảng, không biết từ lúc nào những chiếc bút chì trên bài đã bị cậu ấy bẻ gãy hết.
Đi xuống dưới chỗ ngồi tôi hất cằm về phía Trương Vũ nói “ Nhớ đấy nhé”
Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy tôi vớ lấy một chiếc bút chì để vẽ bừa lên sách thì thấy từ khi nào nó đã gãy thành đôi.
Tiếng chuông vang lên, tôi đứng dậy rồi nói với Trương Vũ “ Nào anh bạn chúng ta đi thôi” Nghe tôi nói vậy Tống Hàn Thiên bỗng lên tiếng.
“ Các cậu định đi đâu?”
“ Xuống căn tin chứ đi đâu”
“ Vậy cho tôi đi cùng được không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi liền gật đầu.Đi xuống căn tin tôi lấy đồ ăn rồi dơ tay ra nói với Trương Vũ “ Nào thẻ ăn của cậu đâu?”
Trương Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ khi đưa cho tôi cậu ấy còn có vẻ không cam lòng, tôi liền giật chiếc thẻ đi rồi lải nhải nói “ Không muốn cho thì vẫn phải cho thôi”
Khi đang ngồi ăn thì bỗng Trương Vũ lên tiếng “Này Uyển Chi tôi hỏi cậu thật nhé”
“ Hả, cái gì cậu hỏi đi”
“ Cậu có phải con gái không vậy?”
Tôi đang uống nước nghe thấy câu hỏi như vậy liền ho vài cái “ khụ khụ khụ vậy cậu nghĩ thể xem như nào mới là con gái?”
“ Theo như Tống Hàn Thiên nói là con gái phải là những người thuỳ mị, nết na, e thẹn, xinh gái nữa”
“ Vậy cậu không thấy tôi xinh gái hả” Tôi bực nói.
“ Xinh thì có xinh đó nhưng cậu đủ yếu tố kia”
“ Vậy chẳng phải cậu đang bảo tôi nói nhiều sao? này Tống Hàn Thiên cậu thấy tôi có nói nhiều không hả” Tống Hàn Thiên bị tôi gọi thì liền giật mình.
“ Hả, cậu á um…” Cậu ấy đưa tay lên xoa xoa cằm rồi nói “ Này để tôi nghĩ lại xem nào”
“ Hzzz đúng thật là những người chơi cùng nhau thường hay vô dụng như nhau”
“ Này cậu giỏi mình miệng cậu độc vậy, tưởng là con gái mà tôi không gì chắc” Trương Vũ nói.
“ Cái gì cậu bảo ai vô dụng” Hàn Thiên gắt. Và cứ thế chúng tôi giằng co nhau đến khi mì trong bát mở hết ra.
Tôi bịt miệng Tống Hàn Thiên và Trương Vũ lại nói “ Thôi thôi thôi tưởng Hàn Thiên trầm tính mà. Ai có ngờ còn nói nhiều hơn Trương Vũ rồi đó, đúng là miệng đàn bà.”
Nghe thấy tôi nói vậy hai người kia định nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại tôi cắt ngang.Tôi lấy điện thoại ra thì thấy có người gọi.
Cầm lên xem tôi liền tá hỏa nghe thấy đó là cô giáo chủ nhiệm, do hôm đưa con cô đi chơi nên tộ liền xin số.
Hai người kia thấy vậy cũng liền im bặt Trương Vũ và Hàn Thiên nói nhỏ “ Bật loa ngoài đi chúng tôi cũng muốn nghe”
Tôi bật loa ngoài lên thì một giọng nói vang lên “ Giờ em đang ở đâu?”
“ Sao vậy ạ?”
“ Em đang ở cùng ai?”
Nghe thấy vậy tôi liếc sang nhìn hai người trước mặt rồi lên tiếng “ Dạ, Tống Hàn Thiên và Trương Vũ ạ”
“ Cái em có chịu về lớp không hả?” Nghe vậy chúng tôi hoảng hốt vì mải nói chuyện mà quên mất đã hết giờ.
Chúng tôi liền bật dậy chạy ra ngoài, không may tôi lỡ vấp ngã xuống dưới nên nhà. Hai người kia đang vội nghe thấy có tiếng động liền quay lại.
“ Chung Uyển Chi cậu sao không?”
Tôi ngước nhìn họ rồi cười ngượng nói “ Ui tôi không sao đâu”
Nói xong tôi đứng dậy thì lại tiếp tục bị ngã xuống, may mắn Tống Hàn Thiên phản xạ nhanh nên liền ôm tôi vào lòng. Tôi thì nhắm tịt mắt vì tưởng là mình đã bị ngã.
Một lúc sau tôi vẫn chưa cảm nhận được gì thì liền mở hí một mắt ra, thấy mình đang được Tống Hàn Thiên ôm vào lòng, tôi liền đỏ mặt lên.
Tính đẩy cậu ra thì càng bị siết chặt hơn, bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh tôi liền hoảng hốt. Thấy mình bị bế lên. Tôi liền đập lia lịa vào ngực Hàn Thiên.
“ Này cậu làm gì vậy?”
“ Chân cậu bị bong gân rồi không đi được đâu”
Tôi đảo ánh mắt nhìn sang phía Trương Vũ để cầu cứu thì thấy cậu ta cười cười rồi trêu chọc. Tôi bất lực chỉ biết để cho Tống Hàn Thiên bế mình lên trên lớp.
Khi đến trước cửa lớp tôi bắt Hàn Thiên thả mình xuống, lúc này Tống Hàn Thiên mới miễn cưỡng thả tôi xuống.
Trương Vũ đi trước mở cánh cửa lớp ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Cô giáo đang viết bài bỗng dừng tay lại rồi nhìn về phía bọn tôi nói.
“ Các em làm gì ở dưới kia vậy hả?”
Tôi và hai người kia lúng túng không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo bọn tôi mải cãi lộn mà quên luôn cả giờ.
“ Thôi các em không cần giải thích, giờ các em ra ngoài đứng cho tôi, để kiểm điểm lại bản thân mình”
Chúng tôi đi ra ngoài rồi ba người đứng trước cửa lớp.
“ Này bị đau chân như vậy có đứng được không vậy?” Tống Hàn Thiên nói.
“ Hứ, đơn giản tôi đi tập võ karate bị ép cho còn đau hơn như vậy nữa”
“ Hả, cái gì cậu còn học võ nữa hả” Trương Vũ kinh ngạc hỏi.
“ Đương nhiên” Tôi đắc ý.
“ Nhìn người nhỏ con như vậy học võ cũng…” Tống Hàn Thiên vừa nói vừa lắc đầu.
Tôi bực bội phản bác lời Hàn Thiên “ Nè nhỏ con thì mới phải học võ đó chứ”
…
Trên đường về nhà tôi đang ung dung đi thì chợt nhớ ra lâu rồi mình chưa ra tiệm bánh của mẹ, nên tôi liền đi tới.
Đến trước cửa tiệm tôi thấy không có ai ở đó, bỗng nhận ra điều gì đó liền quên mất mình đang bị đâu chân mà tôi vẫn chạy thục mạng về nhà.
Về đến cổng nhà đúng như tôi dự đoán, hôm nay họ hàng nhà tôi đến để chúc mừng bố tôi được thăng chức.
Vừa vào nhà tôi liền chào mọi người rồi bước lên phòng, bỗng đang lướt webio thì bị mẹ tôi gọi.
“ Uyển Chi con xuống đây mẹ có việc nhờ con”
Tôi lật đật chạy xuống dưới nhà “ Mẹ nhờ con việc gì ạ”
“ Con ra tiệm tạp hoá mua hộ mẹ ít đồ”
Mẹ nhờ mua khá nhiều đồ nên tôi cũng gọi cả anh họ tôi đi cùng.
“ Dương Lâm anh có thể đi mua đồ cùng em không ạ”
“ Được”
Trên đường đi tôi hỏi anh học đại học thì có gì vui không, có cần phải học nhiều không.
Anh trả lời hết mọi câu hỏi của tôi, xong anh nói “ Này em học ở đây thấy như nào”
“ Dạ mọi người cũng hoà đồng, thầy cô thì dậy dễ hiểu ạ”
Nói chuyện một hồi thì chúng tôi đã đến trước mặt tiệm tạp hóa đó. Bước vào trong chúng tôi chọn mua những đồ mẹ đã đề cập.
Đang chọn đồ bỗng từ đâu một bóng người nhỏ bé chạy đến rồi nói “ Chị dâu ơi em chào chị”
Tôi nghe vậy hoảng hốt nhìn về phía người đang chạy về phía mình rồi lại nhìn sang Dương Lâm. Tôi xua tay lắp bắp nói.
“ Chắc là bé gái kia nhận nhầm người thôi anh,anh đừng hiểu lầm”
Nói xong bỗng bé gái chạy đến rồi ôm trầm lấy tôi rồi nói “ Chị dâu lâu lắm rồi em mới gặp chị đó”
“ Này em không nghe lời hả, chị bảo không được gọi chị là chị dâu nữa mà?”
“ Nhưng chị là chị dâu, thì phải gọi là chị dâu chứ, anh em bảo rồi gặp chị ở đâu thì phải gọi chị là chị dâu”
Tôi nghe vậy kinh ngạc, và cả Dương Lâm cũng kinh ngạc không kém.
“ Anh em biết chị sao?”
“ Vâng ạ, chị muốn gặp anh ý không?”
Tôi lúc này cũng đang rất tò mò không biết anh trai của Lạc Lạc là ai thì bỗng có một giọng nói trầm khàn “ Các cậu đang định tìm tôi hả?”
Nghe được giọng nói tôi liền theo phản xạ mà nhìn về phía đó thì thấy người mà được coi là anh trai của Lạc Lạc lại chính là bạn cùng bàn của tôi Tống Hàn Thiên.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã bước đến, bế Lạc Lạc lên tay. Tôi quay mặt lại nhìn Dương Lâm rồi cầu cứu “ Anh Lâm chúng…chúng ta đi về thôi”
Anh ý hiểu được ý tôi liền nói “ Được chúng ta về thôi”
Tôi cười ngượng rồi tạm biệt Tống Hàn Thiên và Lạc Lạc rồi ra về.
Khi ra đến cửa tiệm Dương Lâm hóng chuyện hỏi “ Này chuyện là sao vậy”
Biết không giấu được anh ý nên tôi liền kể hết mọi việc ra cho anh. Nghe xong Dương Lâm gật gù nói “ Anh thấy cậu ta cũng được mà”
“ Anh nghĩ xem cậu ấy phải làm gì đó thì mới được mọi người trong trường sợ đến vậy, còn làm trùm nữa chứ”
“ Anh thấy cậu ta đâu có ác như các em nói đâu?”
“ Ý anh là sao?”
Dương Lâm nhìn tôi rồi kể. “ Hồi anh vừa lên lớp 12 có một nam sinh chuyển đến, nói thẳng ra đó là Tống Hàn Thiên”
“ Một hôm nọ trên đường đi học về bỗng anh nghe thấy tiếng cười của các tên đầu gấu trong một con hẻm, vì tò mò nên anh đã đi vào và trốn ở một góc xem đang có chuyện gì”
“ Thì nhìn thấy một cậu nam sinh đang yếu ớt đang run rẩy nằm dưới chân bọn chúng, anh đang tính trêu bọ đầu gấu kia bằng cách giả tiếng cảnh sát thì bỗng Tống Hàn Thiên từ đâu ra đứng trước mặt bạn nam kia”
“ Để yên cho cậu ấy” Hàn Thiên quát lớn.
“ Mày muốn làm anh hùng à” Tên đầu gấu nhếch mép, rồi tiến lại gần Tống Hàn Thiên.
“ Lúc đó Hàn Thiên không nói nhiều, liền tung một cú đấm vào mặt tên đầu gấu kia, cứ thế bọn họ lao vào đánh nhau, cảm thấy không ổn nên anh liền hô hoán khiến bọn đầu gấu kia bỏ chạy.”
Tôi bật cười rồi nói “ Vậy sao nữa”
“ Từ đó một người trong trường ai cũng quý Tống Hàn Thiên, đã vậy hầu như con gái trong trường đều thích cậu ấy, nhưng học được một học kỳ thì cậu ấy chuyển trường”
…
Vài hôm sau do bị cảm cúm nên tôi đã được nghỉ, còn Viên Viên em ý cũng chẳng khác tôi là mấy, nên chúng tôi đã bị mẹ cho cách ly ở nhà.
Khi cảm thấy đã đỡ hơn tôi liền xin mẹ cho đi học, vì tôi cũng đã nghỉ quá lâu rồi.
Khi bước vào cổng trường tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, và bắt đầu những tiếng xì xào của mọi người vang lên.
Không quan tâm, tôi lúc này chỉ muốn lên trên lớp để còn chép bài nữa. Khi bước vào cửa lớp tôi lại cảm thấy một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.
Đến chỗ ngồi tôi thấy Tống Hàn Thiên chưa đến bỗng Trương Vũ kinh ngạc quay xuống nói với tôi.
“ Uyển Chi không phải cậu đã chuyển đi nơi khác rồi sao?”
“ Tôi vẫn học ở đây mà cậu nghe ai nói vậy?”Tôi vừa nói vừa chép bài bỗng Trương Vũ lại lên tiếng.
“ Cậu chưa biết chuyện gì hả?”
“ Chuyện gì là chuyện gì?”
“ Mấy hôm nay Tống Hàn Thiên cậu ấy đi tìm cậu xuất đấy?”
Nghe thấy là Tống Hàn Thiên tôi dừng bút lại nhìn Trương Vũ nói. “ Cậu ấy tìm tớ có chuyện gì chứ?”
“ Trên trang của trường Hàn Thiên cậu ấy đăng bài tìm cậu và tỏ tình cậu thây, cậu không biết luôn?”
“ Vậy sao cậu ấy không đến nhà tớ?”
“ Chúng tôi cũng đi tìm nhà cậu rồi, nhưng cậu vừa mới chuyển tới đây nên chẳng tìm thấy, điện thoại thì cậu lại không nghe”
“ Điện thoại của tôi đã bị hỏng rồi?”
Chợt nhớ ra gì đó tôi liền hỏi Trương Vũ “ Này mà Tống Hàn Thiên đâu?”
“ Cậu ấy mấy ngày này nay đã không đến trường rồi”
Nghe xong tôi lập tức dọn đồ rồi nói với Trương Vũ “ Này cậu bảo cô hôm nay cho tôi xin nghỉ nhé”
Khi đến trước cửa nhà Tống Hàn Thiên tôi do dự không biết nên vào không, cuối cùng tôi cũng mạnh rạng mở cửa ra bước vào.
Mở cửa ra tôi nhìn thấy Lạc Lạc đang ngồi xem ti vi, theo phản xạ cô bé quay ra xem ai, thì thấy là tôi Lạc Lạc chạy đến rồi ôm trầm vào người tôi.
“ Sao bây giờ chị dâu mới đến, em nhớ chị dâu lắm đó”
“ Chị dâu cũng nhớ Lạc Lạc, mà anh của em đâu?”
Nghe tôi nói vậy cô bé chỉ lên trên tường nói “ Dạ anh em trên tầng ạ”
“ Vậy Lạc Lạc đưa chị dâu lên đó nha”
Cô bé vui vẻ rồi dẫn tôi lên tầng, đến trước một căn phòng cô bé nói. “ Chị dâu đây là phòng của anh ạ”
Tôi cười rồi xoa đầu con bé nói “ Vậy Lạc Lạc xuống nha xem ti vi đi, chị dâu có chuyện muốn nói với anh em”
Nghe tôi nói vậy con bé vui vẻ vừa đi vừa nói “ Vậy là em sắp có chị dâu rồi”
Tôi gõ cánh cửa phòng của Hàn Thiên một hồi vẫn không thấy có ai ra mở cửa, tôi thử mở cánh cửa ra thì thấy cửa không khóa.
Bước vào bên trong, tôi thấy Tống Hàn Thiên đang nằm trên giường, cơ thể của cậu ấy thì run rẩy. Đi đến gần tôi sờ thử lên cơ thể của cậu ấy thì thấy lạnh ngắt.
Đặt cặp sách xuống, tôi đi vào trong nhà vệ sinh lấy nóng ấm ra lau mặt cho cậu ấy, rồi lấy một chiếc khăn đắp lên trán cậu ấy.
Ngồi ở dưới giường tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Thức dậy tôi bỗng thấy mình đang nằm trên giường Tống Hàn Thiên và bên cạnh là Tống Hàn Thiên đang rúc trong lồng ngực tôi ngủ.
Khi đang định ngồi dậy thì tôi nghe Hàn Thiên nói “ Tớ lạnh…ôm…ôm” Nghe vậy tôi liền ôm lấy Tống Hàn Thiên rồi lại thiếp đi một lần nữa.
Khi mở mắt ra đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Tống Hàn Thiên tôi bỗng sững sờ, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“ Này Hàn Thiên mấy giờ rồi hả?”
“ 7 giờ tối rồi” giọng của cậu ấy trầm khàn.
“ Hả cái gì 7 giờ tối rồi hả?” Tôi muốn bật dậy nhưng không được ,do tôi đang bị Hàn Thiên ôm chặt vào lòng.
“ Này tớ còn phải về không là mẹ tớ lo đó”
Nghe tôi nói vậy nên Tống Hàn Thiên mới thả lỏng tôi ra. Đứng dậy tôi đeo cặp lên rồi đi xuống dưới nhà cùng Tống Hàn Thiên.
Đúng lúc đó nhà của cậu ấy đang ăn cơm, cô giáo Triệu bỗng lên tiếng.
“ Các con dậy rồi hả? tới đây ăn cơm thôi”
Nghe cô nói vậy tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng.”Cảm ơn cô ạ, em còn phải về không mẹ em lo lắng ạ”
“ Trời ạ, cô xin mẹ con rồi”
Nghe cô nói vậy tôi gãi đầu rồi bỗng Tống Hàn Thiên nói “ Bảo cậu ăn cơm thì cậu cứ ăn đi”
Nghe vậy tôi cũng đành ngồi xuống bàn ăn. Tôi thì ăn còn cô Triệu và Tống Hàn Thiên gắp rất nhiều đồ ăn vào trong bát tôi.
Ngăn lại nhưng hai người đó lại không cho tôi cơ hội. Đang ăn bỗng Lạc Lạc lên tiếng “ Chị dâu ơi”
Tôi hoảng loạn nhìn về phía cô Triệu và Tống Hàn Thiên thì nhìn thấy hai người đó vẫn không có biểu cảm gì.
“ Sao vậy Lạc Lạc?” Tôi thắc mắc hỏi.
“ Chị dâu vậy là chị sắp có em bé hả?”
Tôi nghe vậy liền ho sặc sụa, Tống Hàn còn khổ hơn tôi cậu ấy đang uống nước, nghe Lạc Lạc bảo vậy cậu ấy liền phun hết nước trong miệng ra.
Tống Hàn Thiên thấy tôi bị sặc thì liền đưa cho tôi khăn giấy rồi quay sang Lạc Lạc nói.
“ Này Lạc Lạc ai bảo em vậy hả?”
Lạc Lạc ngơ thơ nói “ Em nghe mấy bạn trong lớp nói, ngủ cùng nhau là sẽ có em…” Chưa để em ý nói hết câu tôi liền bịt miệng em ý lại, rồi tôi đưa mắt về phía Hàn Thiên.
Hiểu được ý tôi cậu quay sang nói với cô Triệu “ Mẹ ơi, chắc Lạc Lạc em ý nói dối thôi ạ”
Cô Triệu mỉm cười rồi nói “ Trẻ con không biết nói dối đâu con ạ”
Sau khi đã ăn xong tôi và Tống Hàn Thiên nằm dài ra ghế sofa, ở lại chơi một hồi tôi xin phép cô để về nhà. “Cô ơi con về đây ạ”
“ Hay con ở lại đây đi”
Tôi xua tay nói “ Dạ thôi ạ con về thôi.”
“ Vậy để Tống Hàn Thiên đưa con về đi”
Bỗng đằng sau có một giọng nói vang lên “ Để tôi đưa cậu về” Nghe vậy tôi cũng không từ chối.
Trên đường đi tôi lên tiếng “ Này Hàn Thiên cậu không có gì muốn nói với tớ hả?”
Cậu ấy nói “ Cậu có thể cho tớ làm người thứ ba được không?”
“ Người thứ ba” Tôi nheo mắt nhìn Hàn Thiên.
Cậu ấy gật gật, tôi hiểu ra điều gì đó nên liền trêu chọc cậu ấy.
“ Vậy phải để tớ hỏi anh ý xem có muốn cho cậu làm người thứ ba không?”
Nhìn Hàn Thiên có vẻ buồn, nên tôi lên tiếng “ Vậy cậu đã thích tôi từ bao giờ rồi?”
“ Từ lúc vừa nhìn thấy cậu thì tớ đã thích rồi” Cậu ấy nói.
Tôi bật cười “ Vậy tôi cũng thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, vậy tôi sẽ cho cậu làm chính thất luôn nhé”
“ Vậy hả?” Cậu ấy vui mừng ôm trầm lấy tôi, nhưng bỗng lại bỏ ra.
“ Sao vậy?” Tôi nói.
“ Nhưng cậu vẫn còn yêu anh ta phải không?”
“ Anh nào hả?” Tôi thắc mắc.
“ Cái tên mà cùng cậu đi mua đồ ý”
Nghe vậy tôi liền giải thích cho cậu hiểu, rồi một lần nữa cậu lại ôm lấy tôi.
Từ ngày hôm đó chúng tôi đã chính thức công khai nhau trên mạng xã hội. Đi đâu ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, và tôi cũng cảm thấy vậy Tôi và Tống Hàn Thiên rất đẹp đôi.
———— Hoàn————