Tôi được nhận việc ở trong ngôi trường hạng nhất này , đồng nghiệp thân thiện , học sinh ngoan ngoãn - Đúng là công việc mơ ước . Hôm nay là ngày thi cuối kì của lớp 12 , tôi làm giám thị phòng thi . Nhưng có một điều gì đó kì lạ , đồng nghiệp thường thân thiện lại nhìn tôi với ánh mắt khác lạ , như là thương xót , như là tiếc nuối , ... Nhìn thật chướng mắt . Trước khi vào phòng thi , thầy Phong - hiệu trưởng của trường bình thường khá ít xuất hiện , nay lại cầm một tờ giấy đưa cho tôi "Quy tắc phòng thi" . Tôi khó hiểu nhìn thầy , thầy nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối trả lời :" anh đọc quy tắc trước rồi vào " rồi thầy rời đi . Tôi cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay "Quy tắc phòng thi"
1 . Nếu bạn thấy học sinh quay cóp hãy phạt
2 . Nếu bạn thấy học sinh đi thi muộn hãy phạt
3 . Học sinh không nghe lời hãy phạt
4 . Không được cho học sinh ra ngoài khi đang thi
5 . Tinh thần của học sinh được đặt lên hàng đầu , nhất là những kì thi quan trọng
6 . Khoảnh thời gian nghỉ giữa các môn thì là 15 phút , nếu quá hoặc sớm thời gian , hãy viết lên bảng "Vào lớp"
7 . Kì thi được diễn ra trong hai ngày
8 . Khi kì thi kết thúc , tất cả bài thi phải đầy đủ
9 . Hãy trở thành một giám thị ( giáo viên ) tốt ☺️
Quy tắc thật kì lạ ,mọi năm đâu có như vậy ? Mà quý tắc số 9 lại có một biểu tượng mặt cười , trông khá kì lạ. Tôi bước vào phòng thi , phòng thi đang náo loạn bỗng chốc im lặng khác thường - sự im lặng này rất lạnh lẽo , dù đã gần hè nhưng bầu không khí này lạnh như mùa đông , không thậm chí còn lạnh hơn . Lớp học khá cũ , cửa sổ được gió thổi kêu kẽo kẹt , tôi hít một ngụm khí lạnh . Một học sinh lên tiếng : " thầy , thầy phát đề thi đi ạ " ; " à , ừ" - tôi đáp. Tôi đưa đề thi cho học sinh gần bàn giáo viên, học sinh đó hiểu ý chỉ lấy một tờ đề của mình và chuyển xuống bàn dưới . Năm nay , học sinh được thi ở lớp , mỗi lớp số học sinh là khác nhau , lớp này khá đông - khoảng gần 40 học sinh ." Thưa thầy , thừa một đề ạ" , tôi xuống bục giảng cầm lấy đề rồi mang đề cất lên bàn giáo viên . Tôi làm theo quy trình bình thường , đọc số báo danh , nêu quy
tắc thi . Khi thời gian trôi qua được 15 phút thì một học sinh bước vào - mặt cậu ta khá quen giống như tôi từng gặp qua rồi nhưng tôi cố mãi vẫn không thể nhớ được cậu ta là ai . "Em tên là gì ?"
, " Vương Thanh Tùng ạ " . Họ Vương à , khá hiếm đấy nhưng đất nước không phải là không có họ này . Tôi lại nhìn kĩ cậu ta một lần - dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi, da khá trắng - giống mấy kiểu thư sinh . Tôi kiểm tra tên của em có trong danh sách không , rồi tôi đưa đề cho cậu ta . Khi đưa đề thi cho cậu ta , Tùng đã nói : " thưa thầy , em đã đi thi muộn , xin hãy phạt em ". Câu nói đó khiến tôi nhớ đến quy tắc phòng thi , mặc dù không tin mấy nhưng không khí khi tôi bước vào khá kì lạ nên tôi đành phải phạt cậu ta nhưng quy tắc 5 : Tinh thần của học sinh được đặt lên hàng đầu , nhất là những kì thi quan trọng . Kì thi này là kì thi cuối năm - kì thi chuyển cấp , rất quan trọng mà lại không phạt không được , thời gian đã trôi qua gần 20 phút - nếu phạt đứng thì không được , còn nếu chửi sẽ ảnh hưởng tới tinh thần ... Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:" tôi đã phạt em rồi , đi làm bài đi" . Nhìn mặt cậu ta , chắc chắn là không hiểu lời tôi nói , tôi lại giải thích với cậu ta : " tôi đã tốn thời gian thi của em , có thể ảnh hưởng tới điểm của em nên tôi đã phạt em" . Vẻ mặt của cậu ta rất buồn cười , như kiểu " chữ nào em cũng hiểu nhưng khi ghép lại , em lại không hiểu" , sau khi đơ người thì cậu ta lại về chỗ của mình mà thi. Khi chuông theo - báo hiệu đã kết thúc một môn thi, tôi đọc theo số thứ tự số báo danh , từng người lên nộp đề thi , khi học sinh đã nộp hết đề , tôi đã đếm số đề thi , xác nhận đủ đề thi. Bỗng tôi thấy một học sinh đang nằm gục xuống bàn ,tay có vẻ đang ôm bụng , tôi hơi lo lắng mà xuống hỏi han nhưng học sinh đó chỉ cười và nói : " em đùa thôi , thầy tin thật à ". Bị một học sinh trêu thật khiến người ta khó chịu , khi tôi định nói học sinh đó thì một cô gái - có vẻ là lớp trưởng lớp này nói thầm với tôi :" thầy đừng hiểu lầm , cậu ấy là học sinh nghèo , nhà cậu ấy có mỗi bà ngoại nhưng lại mất vào hôm quá nên tinh thần cậu ấy không được ổn định , cộng thêm cả hôm quá cậu ấy chưa ăn gì , thầy đừng hỏi tại sao em lại biết , bởi vì em là hàng xóm của cậu ấy" . Tôi nhìn bé gái rồi lại quay sang cậu học sinh rồi tôi gọi cậu ta ra ngoài nói chuyện , nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu học sinh này tên là Minh . Có vẻ Minh hơi sợ tôi - chắc là Minh nghĩ tôi sẽ trách cậu ta , tôi chỉ cười rồi nói :"em đi ăn đi , thầy bao" ; "dạ ,... Dạ ?!". Nhìn thằng nhóc có vẻ lúng túng "mau đi ăn đi, sắp hết giờ ra chơi rồi" . Thằng nhóc - vành mắt lại đỏ hoe rồi . Sao tôi lại nói từ "lại" ? , thôi bỏ qua vậy . Những môn thi tiếp theo không có chuyện gì xảy ra . Nhưng môn thì cuối cùng - một cuộc động đất diễn ra . Khi đang thi - mặt đất rung chuyển , căn phòng đã cũ nhờ mặt đất rung chuyển này mà như sắp sập . Tôi nhanh chóng bảo các em chạy ra ngoài - may nhờ lớp trưởng điều khiển cục diện khiến mọi người trong lớp không náo loạn . Tôi đi cuối cùng để không sót một ai trong lớp - Tùng đã đi trước tôi . Khi đang chạy ra ngoài trường - sắp đến cổng trường, Trường đã sập - may mà các em không bị chôn vùi ở đây , mà khoan - tôi cũng không chết . Tôi nhớ lại - là Tùng đã đẩy tôi ra ngoài , kí ức của tôi như có cái gì chèn vào - rất đau. Tôi hoảng loạn :" các em , Tùng đâu ?" , "Tùng ... Là ai ạ ?" - câu trả lời của em khiến tôi khựng lại "Tùng, Vương Thanh Tùng" , "dạ , lớp em không có ai tên đó ạ" . Tôi nhớ rồi - cũng là lần thi cuối kì lớp 12 , nhưng là của tôi . Lúc đó - cũng như hiện tại , Tùng cũng đi thi muộn , Tùng cũng đã đẩy tôi ra khỏi trường khi trường sập . Nói thật thì tôi với Tùng chơi với nhau năm đầu cấp 3 , tôi không thân với Tùng - nhưng Tùng luôn thân thiện mà bắt chuyện với tôi . Sao cậu ta lại đẩy tôi ra ngoài mà không chạy trước ? - tôi và cậu ta đâu có thân ? , chỉ có một lần tôi giúp cậu ta - năm đó tôi là lớp trưởng nên thường giúp đỡ mọi người , hôm đó Tùng chơi bóng rổ bị ngã nên tôi đã giúp cậu ấy bôi thuốc . Cũng đã hơn 9 năm kể từ ngày sập trường năm đó - vì nhà trường thiếu kinh phí nên đã dùng vật liệu không tốt nên một cuộc động đất nhỏ đã làm trường sập ...
Bây giờ tôi là một bệnh nhân tâm thần . Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã bị tâm thần , đúng vậy - tôi làm giáo viên là giả , tôi làm giám thị phòng thi đó là giả nhưng ... Tùng cứu tôi là thật , vụ trường sập là thật