“Cách em sống, chính là cách em yêu anh.”
Thành phố về đêm tĩnh lặng mà tịch mịch đến lạ, không phải sự ồn ào hối hả, cũng chẳng phải tiếng xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường hay ánh sáng rạo rực của hàng trăm ngọn đèn như những ánh nến nho nhỏ thắp sáng cả thành phố. Nơi anh sống, bình yên và trầm lặng hơn như thế nhiều.
Bước chân vào ngõ nhỏ, trước mắt tôi chỉ là khoảng không trống rỗng, không gian lạnh lẽo bao phủ lên mấy hàng cây, những ngôi nhà thưa thớt, cách xa nhau những mấy đoạn dài. Không có nhà cao tầng, không có siêu thị mà cũng chẳng có thứ gì. Khiến người ta mường tượng như thể nơi đây là nơi chốn của những kẻ đang trốn tránh xã hội, trốn tránh con người; trốn khỏi sự ồn ào bủa vây lấy tâm hồn họ nơi đô thị tấp nập. Và anh, một con người vốn trầm lắng, luôn chẳng để thứ gì vào mắt; chọn nơi này để kết thúc quãng đời mình.
Có lần tôi hỏi anh, rốt cuộc anh muốn sống một cuộc đời thế nào, mà tôi chưa từng thấy anh cố gắng sống một lần vì cuộc đời của bản thân mình. Anh nhìn tôi không đáp, ánh nhìn sâu thẳm như thể câu trả lời chính xác đã nằm trong đôi mắt ấy; một ánh mắt chỉ có đau thương và nỗi buồn, một ánh mắt tự hỏi sống cho bản thân có ích lợi gì mà cứ phải cố gắng. Tôi muốn biết về anh, một con người luôn xa cách với tất cả mọi thứ, mọi người chỉ luôn lủi thủi nơi góc tối và lúc nào tôi cũng tưởng tượng như thể anh sẽ biến mất vào một ngày nào đó; một cách yên lặng nhất, chẳng ai biết và cũng chẳng ai để ý tới.
Tôi tự hỏi, liệu một người như tôi có thể bước vào cuộc sống của anh và làm cho tất thảy những buồn đau mà anh phải chịu đựng tan biến theo cơn gió thu đang dần mang hương thạch thảo đi về chốn xa thẳm để nhường lại khoảng trời cho mùa đông hay không? Trái tim anh cũng giống như đợt tuyết đầu mùa đông vậy; dù thu đã đi qua, nhưng tôi ngàn vạn lần mong rằng anh đừng để bản thân trôi mình theo dòng nước chảy ngược của mùa thu; mong anh vẫn quyến luyến ánh nắng ấm áp của thế gian mà ở lại.
Đưa tay ra phía trước mở cánh cửa, có lẽ phải gọi là “bức tường ngăn cách anh và loài người”. Tôi sững sờ. Cả gian phòng tối tăm không một chút ánh sáng, nơi anh sống cũng chỉ vỏn vẹn căn phòng ngủ cùng gian bếp nhỏ - nơi anh chẳng hề dòm ngó đến. Anh ở ngay phía trước tôi, mà sao tôi cảm thấy như thể chúng ta đang ở hai thế giới. Đôi mắt ấy, vẫn sâu thăm thẳm như nhìn thấu cả tâm can con người; đôi mắt ấy lạnh lẽo đến mức tôi thấy áp lực khi đối diện với anh. Nhưng thứ tôi quan tâm chẳng phải điều này. Bởi chính cái nhìn của anh đã khiến tôi cất bước đi vào cuộc đời của anh.
"Đóng cửa lại."
Tôi bật cười.
"Anh sợ ánh sáng à? Không có ánh sáng cũng được sao?"
Anh hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, tôi cũng chẳng gặng hỏi gì nhiều; bởi anh chẳng lúc nào cho tôi biết điều gì về cuộc sống của anh. Chỉ là tôi bước vào thế giới ấy, còn thế giới ấy vốn dĩ chẳng cần sự xuất hiện của tôi. Tôi tiến lại gần anh mấy bước, dưới nền đất vương lại một ít tàn thuốc lá cùng vài lon bia đã uống hết. Lòng tôi nghẹn ngào đến siết chặt lại, tôi đau lòng vì đáng ra anh nên sống một cuộc sống tốt đẹp hơn; tươi sáng hơn và hạnh phúc hơn bởi anh là một người lương thiện. Nhưng cuộc đời chẳng nhẹ nhàng với anh; mà chính anh cũng thật tàn nhẫn với cuộc đời mình.
Tôi vươn đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh, chẳng có một chút sự sống nào; lạnh lẽo; như thể anh vốn dĩ đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Tôi chẳng kiềm được lòng mà lệ trào khoé mắt; tôi thương anh, thương thật nhiều. Có lẽ một cái ôm không thể xoa dịu được tâm hồn đầy rẫy những vết thương rỉ máu của anh, một cái ôm nào thể cứu lấy một kiếp người lênh đênh buồn tủi.
"Đừng khóc."
Giọng nói nhẹ nhàng của anh cất lên, anh nắm lấy bàn tay tôi; tay tôi chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Chẳng biết là lạnh giá, hay ấm áp; là rung cảm nhất thời hay tôi chỉ đang trong cơn mơ chưa thể thức giấc. Rõ ràng đôi bàn tay ấy rất lạnh, lạnh buốt; nhưng trái tim tôi đang rạo rực vì sự ấm áp trong khoảnh khắc này.
"Có những người, khi người quan trọng nhất trong cuộc đời họ xuất hiện, họ mới bắt đầu sống."
"Tôi nghĩ, tôi là người như thế."
...
Thời gian trôi chậm chạp giữa những ngày đông lạnh buốt. Tôi vẫn đến thăm anh mỗi tối, mang theo chút đồ ăn nóng hổi, những câu chuyện vô thưởng vô phạt về thế giới ngoài kia. Ban đầu, anh im lặng, chỉ lắng nghe. Nhưng dần dà, anh bắt đầu hỏi lại, hỏi về một quán cà phê mà tôi vừa nhắc đến, hỏi về bài hát tôi hay nghe gần đây. Những câu hỏi ngắn ngủi, nhưng là tia sáng le lói nơi căn phòng tăm tối.
Một ngày nọ, anh nói: “Anh có thể thử… sống.”
Tôi quay sang nhìn anh. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên, không còn sắc lạnh mà chỉ còn sự yên ấm như mặt hồ cuối thu. Tôi gật đầu, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tôi không nói gì, bởi mọi lời đều không đủ để diễn tả được khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc một người từng từ chối mọi điều trên đời, bắt đầu muốn sống vì một ai đó.
...
Mùa xuân năm ấy, anh cùng tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào vai anh, khiến cả khuôn mặt vốn xám xịt giờ đây bừng sáng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Tôi biết, chúng tôi vẫn sẽ còn những ngày khó khăn, vẫn còn nỗi buồn và cả bóng tối. Nhưng chỉ cần có nhau, thì tất cả đều có thể vượt qua.
Nhiều năm sau, khi thành phố ấy đã đổi thay, khi căn nhà nhỏ ấy chỉ còn là ký ức, tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc anh nói với tôi vào một đêm mưa tuyết cuối đông:
“Em bước vào cuộc đời anh như một ngọn đèn nhỏ. Không chói lóa, nhưng đủ để anh biết mình đang ở đâu… và đủ để anh muốn ở lại.”
Cách tôi sống, là cách tôi yêu anh – nhẹ nhàng, bền bỉ, và chưa từng hối hận