Tách!
Đèn flash nháy sáng, ngay sau đó là tiếng tách vang lên khi người con gái có hai búi bánh bao trên đầu ấn nút chụp ảnh.
“Cậu xem tay nghề tớ thế nào, có đẹp không?”. Tenten phấn khởi đưa chiếc máy ảnh cho người mình vừa chụp, vỗ ngực đầy tự tin trước khả năng chụp ảnh như thợ chuyên nghiệp của bản thân.
Trong khung hình là dáng vẻ dịu dàng của một người con gái với mái tóc xanh lam sẫm dài thướt tha, trên đầu cài một kẹp tóc có hình hoa lily trắng, khoác trên mình bộ hakama - một loại trang phục truyền thống. Phần áo kimono trắng tinh khôi được điểm xuyết những bông hoa mẫu đơn lớn nhỏ được thêu dệt tinh xảo như những đóa hoa nở rộ giữa đêm tuyết. Chiếc váy hakama màu tím than với những đường nếp gấp, và đai lưng cùng tông được thắt thành nơ ngay hông trái tạo điểm nhấn cho trang phục. Trên tay em cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, miệng mỉm cười vui vẻ.
“Đúng là đẹp thật. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé”. Hinata nhìn bức ảnh trong máy, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Cô bạn đặt chiếc máy ảnh vào tay em, rồi cười tươi vẫy tay chào. “Không có gì, vậy thôi tớ đi đây, tạm biệt!”. Nói xong, Tenten quay gót đi về phía một người bạn khác đang chờ ở đằng xa.
Nhìn lại bản thân trong bức ảnh vừa được chụp, em có chút vui, nhưng cũng thoáng buồn một ít. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, một ngày quan trọng, vậy mà em chỉ tham dự một mình, không có ai đi cùng cả. Ánh mắt đượm buồn vô thức lướt qua những gương mặt rạng rỡ xung quanh, thấy ai cũng vui vẻ chụp ảnh cùng cha mẹ, người thân, hay ai đó đặc biệt để chia sẽ niềm vui. Cảm giác tủi thân len lỏi trong tâm hồn khi tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân trường.
Ước gì, có ai đó bên cạnh mình ngay lúc này. Một người không cần nói gì nhiều, chỉ cần hiện diện ở đây và sẵn lòng lắng nghe những tâm sự bộn bề cảm xúc trong ngày đặc biệt như hôm nay là em đã hạnh phúc rồi.
Thế nhưng, người ấy lại không thể đến.
Trùng hợp thay, buổi phỏng vấn của ai kia lại đúng ngay ngày lễ tốt nghiệp của em. Vì một số lí do riêng nên cô nghỉ làm ở bệnh viện cũ, khoảng hai tháng sau đó - tức vài ngày trước - cô nộp hồ sơ vào bệnh viện khác để làm việc, và hôm nay lại là ngày phỏng vấn. Hinata hiểu rằng đó là cơ hội mà cô đã chờ từ rất lâu mới có được, là thứ liên quan đến sự nghiệp của cô sau này. Em không trách được, cũng chẳng giận vì lí do ấy. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối bởi niềm vui không thể trọn vẹn như bao người khác.
Hinata cầm chiếc máy ảnh trên tay, bước chân chầm chậm qua từng góc quen thuộc của sân trường trường, sẵn tiện lưu lại trên máy những nơi chất chứa kỉ niệm từ khi còn học ở đây. Giờ em đã tốt nghiệp đại học rồi, không còn là cô sinh viên năm nào nữa.
Nhớ lại cũng hoài niệm ghê. Ba năm đầu đi đi về về còn có người đón đưa, được vỗ béo mỗi ngày nên không phải lo gì cả. Đến năm cuối thì phải tự mình lo thôi, người chăm em ra trường mất rồi. Hôm lễ tốt nghiệp của người ấy, Hinata dõng dạc bảo rằng cô không phải lo lắng nhiều về mình, vì cảm thấy bản thân đã trưởng thành rồi. Cô chỉ cười, đáp: “Vậy năm sau, tôi đến dự lễ tốt nghiệp của em nhé?”.
Và giờ người đưa ra lời hứa đó không thể tới, em vẫn một mình ở đây.
“Chắc lát nữa chị ấy sẽ đến”. Hinata tự nhủ, rồi tiếp tục làm việc đang dang dở của mình.
Tia góc máy qua cây anh đào ở đằng xa, nơi cả hai hay cùng hẹn nhau ra để làm bài tập trong giờ giải lao. Cành cây khẽ lay động, cánh hoa cuống theo chiều gió rơi lác đác xuống nền đất tạo thành khung cảnh lãng mạn. Và trong khung cảnh ấy, một mái tóc hồng quen thuộc dưới tán cây lọt vào khung hình. Cứ tưởng mình nhìn nhầm, em dụi mắt mấy lần, nheo mắt nhìn lại mới nhận ra đó thật sự là cô, là Haruno Sakura.
Từ xa, cô cũng trông thấy bóng dáng nhỏ bé đang hướng về phía mình. Nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt thanh tú, cô vội vàng chạy về chỗ em đang đứng, hơi thở dồn dập nói: “Xin lỗi em, tôi đến trễ rồi”
“Ơ, nhưng còn buổi phỏng vấn của chị thì sao ạ?”. Ánh mắt em không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng vì cô đã đến, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu người đối diện, nhìn em đầy trìu mến: “Đã xong hết rồi, chỉ cần chờ kết quả thôi, em đừng lo”
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Hinata, cô đoán chắc là lại nghĩ linh tinh gì đó đây mà. May mắn thay, mọi việc hôm nay đều suôn sẻ. Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến, nó cũng đơn giản hơn những gì cô tưởng tượng. Ngay sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn, cô lập tức lái xe đi mua một bó hồng đỏ tặng cho em. Dù bận rộn đến mấy, Hinata vẫn là ưu tiên hàng đầu của Sakura. Nghĩ đến nét mặt buồn thiu của bạn gái mình khi không có ai bên cạnh, cô càng không thể bỏ lỡ ngày trọng đại này được.
Từ sau lưng, cô lấy ra bó hồng đỏ thắm giấu từ nãy đến giờ đưa lên trước mặt em. Từng cánh hoa mịn màng như được chăm chút cẩn thận, tỏa ra hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí, hòa vào cái nắng ngày xuân nhè nhẹ rơi xuống sân trường. Xen lẫn giữa những đóa hồng kiêu sa là vài nhánh hoa baby trắng muốt, nhỏ xinh như những bông tuyết mùa đông.
“Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Hinata”
Em chợt khựng lại. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến trái tim nhỏ bé loạn nhịp. Đôi mắt bạch ngọc như có màn sương phủ kín, vài giọt lệ trực trào nơi khóe mắt. Hinata đưa tay đón lấy bó hoa, nhìn nó không chớp mắt, rồi rồi từ từ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng kia. Cô vẫn luôn như thế, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em.
“Em cảm ơn chị... Em cũng xin lỗi, vì đã nghĩ chị sẽ không đến”
“Sao lại không đến được? Nào, đừng khóc”. Cô cúi thấp người xuống, cẩn thận lau đi từng giọt lệ trong suốt còn đọng lại nơi khóe mắt đã đỏ hoe của người đối diện.
“Hôm nay chị bận, nên em nghĩ thế”. Em nghẹn ngào nói, vai khẽ run lên, trong lòng không giấu nổi sự xúc động vì niềm vui.
Nhận thấy bạn gái mình sắp không kìm nỗi nữa, Sakura nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng dỗ dành, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ theo nhịp chậm rãi: “Dù có bận, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về với em. Không cần suy nghĩ nhiều, em chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn bên cạnh em, nhé?”
Hinata khẽ gật đầu trong lòng cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, òa khóc lên.
Cảm giác được che chở, được yêu, được trân trọng bởi một người luôn hết lòng vì mình là thứ cảm giác mà chỉ có Haruno Sakura mới đem lại cho Hyuga Hinata theo một cách dịu dàng nhất. Cả thế giới của họ dường như chỉ xoay quanh nhau, xem đối phương là tâm điểm. Dù dòng đời vạn biến, hay có trải qua hàng vạn kiếp, họ vẫn sẽ mãi như thế. Đến cả ông Tơ cũng không thể cắt đứt sợi dây tơ hồng nối giữa Haruno Sakura và Hyuga Hinata.
Sau một lúc được dỗ, em cũng lấy lại được bình tĩnh, không còn khóc nhè như vừa nãy nữa. Cô phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn gái, dẫn em đi một vòng quanh trường và chụp thêm vài tấm ảnh kỉ niệm.
Sau khi buổi lễ đã kết thúc, ai nấy đều lần lượt ra về với tâm trạng vui vẻ và những cảm xúc khó tả. Đi đến trước cổng trường, cô chợt đừng lại, nhìn em, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Mình đi thôi”
Em có phần bối rối, chẳng phải sau khi kết thúc là sẽ đi ăn mừng hoặc về nhà sao? Cô nói câu đó là muốn đi đâu khác ư?: “Đi đâu ạ?”. Em lí nhí hỏi, trong lòng dấy lên một sự tò mò xen lẫn chút hồi hộp.
Cô hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc trả lời, còn nhấn mạnh bốn từ cuối, từng lời từng chữ như khắc sâu vào tâm trí em: “Nâng cấp mối quan hệ, cụ thể là... Đăng kí kết hôn!”
Nghe được câu trả lời tỉnh bơ của người yêu, em bỗng chốc đỏ bừng mặt. Trái tim nhỏ bé đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lời nói của cô lập đi lập lại như chiếc máy ghi âm phát cứ phát lại trong đầu. Hinata vẫn chưa kịp thốt tiếng nào thì đã bị ai đó vội vàng nắm lấy tay, chạy thật nhanh lên đồn để làm thủ tục, cứ như sợ có ai đó dành mất slot của mình vậy. Dù em có đồng ý hay không thì Sakura vẫn kéo đi cho bằng được, mà cô biết chắc là đối phương sẽ đồng ý rồi nên không cần nghĩ chi cho mất công.
“Sau này phải gọi em là vợ rồi. À mà giờ gọi luôn cho quen nhờ? Vợ ơi, tôi yêu em nhất cái quả đất này luôn ấy!”
Giây trước còn đang ngơ ngác, giây sau đã bị kéo đi mà chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Khi nghe được từ “đăng kí kết hôn” ấy, hồn em như lơ lửng trên chín tầng mây. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa bối rối không biết nên đáp như thế nào thì người kia đã hành động thay cho lời nói của em rồi. Hinata không nhịn được mà bật cười khúc khích, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em, và mong rằng mai sau sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa.
Mà có vẻ “chồng sắp cưới” của em hơi nóng vội một tí. Nhưng không sao, em đây chịu được, nhằm nhò gì chứ? Hốt được một người tài sắc vẹn toàn như Sakura, thì dù có thế nào em cũng bằng lòng gả cho nhà Haruno. Chỉ sợ rằng vừa kết hôn xong là nóng lòng đòi một đội bóng, em lại kí đầu cho!