Cậu là loài hoa lắc lư theo giai điệu
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Ở phía ngoại ô phía bắc Bangkok, nơi GPS không nhận diện rõ ràng, ánh đèn đường tắt ngấm mỗi khi mưa xuống, có một khu nhà bỏ hoang bị cỏ mọc nuốt trọn, bên trong là nơi trú ẩn của một thiên tài lệch chuẩn - Joss, kẻ sinh ra để bị thí nghiệm, và sống để tiếp tục nó.
•
•
Năm 11 tuổi, Joss từng là đứa bé bị bắt đi khỏi một khu ổ chuột.
Một tổ chức phi chính phủ, danh nghĩa là viện nghiên cứu y sinh, thực chất là nơi thao túng sinh học người.
Những kẻ khoác áo blouse trắng mổ xẻ não bộ và DNA cậu, tiêm enzyme biến đổi tế bào, ghép dây thần kinh cảm ứng âm thanh vào tuỷ sống.
Cậu bé ấy từng khóc đến khản cổ, từng gọi mẹ trong vô vọng, cho đến khi tiếng khóc của chính mình cũng trở thành nguồn kích thích khiến cơ thể rung lên đau đớn, rồi trở thành khoái cảm.
•
•
Năm Joss 17 tuổi, họ kỷ niệm bằng cách trói cậu lên một chiếc ghế bằng titan giữa trung tâm phòng thí nghiệm lạnh buốt.
Cậu không được nói chuyện với ai suốt 4 tuần trước đó, bị cách ly hoàn toàn để "tái thiết cảm giác cơ bản" như họ gọi.
Khi Joss được đưa ra khỏi buồng tối, đôi mắt mở ra như cắt vào ánh đèn neon, từng sợi thần kinh như run rẩy trước mỗi chuyển động dù chỉ là hạt bụi lơ lửng trong không khí.
"Mẫu vật 08 đã đạt độ mẫn cảm cảm giác cấp 5. Thí nghiệm sinh lý có thể tiến hành."
Điên rồ!
Giọng nói lạnh lùng từ sau lớp kính.
Ba nhà khoa học mặc đồ bảo hộ toàn thân bước vào.
Họ không gọi Joss là người, chỉ là mẫu vật. Trên người Joss lúc này, có hơn 84 dây cảm ứng cắm vào da, những kim điện sinh học đâm xuyên các đầu ngón tay, đầu gối và cổ chân. Mỗi chuyển động đều được ghi lại, lưu trữ, và đo lường bằng những con số vô cảm.
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở đó.
Bắt đầu giai đoạn 1: Kích hoạt khoái cảm cảm giác qua âm thanh.
Một bản nhạc lạ vang lên trong phòng.
Âm thanh không theo giai điệu nào quen thuộc, nó là hỗn hợp giữa tiếng rung và sóng siêu âm.
Ngay giây thứ 10, Joss bắt đầu run rẩy toàn thân.
Cậu cắn môi đến bật máu, vì từng nốt âm thanh ấy không chỉ đi vào tai, mà truyền thẳng vào tủy sống.
Nhịp tim tăng đột biến.
Đầu dương vật cương lên bất thường. Tuyến dưới đồi bắt đầu tiết dịch thần kinh.
- Tuyệt vời. Hệ thống cảm giác hoạt động rất tốt. - Một nhà khoa học thì thầm.
•
•
Chưa dừng lại ở đó.
Giai đoạn 2: Dẫn truyền rung động trực tiếp vào tuyến sinh dục.
Một thiết bị có hình tròn như chiếc loa được đặt giữa hai chân Joss.
Sóng âm tần số thấp được truyền trực tiếp vào xương mu, khiến toàn bộ vùng hạ thể rung lên như bị vặn xoắn.
Joss gào lên.
Không phải vì đau. Mà vì khoái cảm vượt ngưỡng.
Toàn thân cậu vặn vẹo, sống lưng cong lên khỏi ghế như dây cung bị kéo cực hạn.
Trong mạch máu, enzyme kích thích cảm giác tăng vọt, từng tế bào rung rinh như đang vỗ tay.
Và rồi… xuất tinh.
Tuy nhiên, tinh dịch không chảy xuống đất. Nó được hút vào ngay qua một ống dẫn vô trùng, đưa vào bộ lọc sinh học.
Tinh trùng thu được có lượng protein cảm âm cao bất thường.
Khả năng di truyền khuếch đại cảm giác đạt trọn vẹn 100%.
•
•
Thí nghiệm vẫn tiếp tục.
Giai đoạn 3: Thử nghiệm tái kích thích liên tục.
Chỉ sau 6 phút, họ kích thích cậu lần nữa.
Lần này bằng nhiệt, một luồng hơi nóng được thổi trực tiếp vào vùng cổ, ngực, và bụng dưới.
Cơ thể Joss lúc này đỏ ửng, đẫm mồ hôi, co giật từng cơn, nhưng mắt vẫn mở to, dại đi, như thể cả thần kinh khoái cảm lẫn đau đớn đều đã tan chảy thành một.
"Cảm giác cực khoái được lập trình lại. Mẫu vật không còn phân biệt được đau, sướng, sợ, hay phấn khích."
"Bước đầu của vũ khí sinh học cảm giác đã hoàn thành."
•
•
Sau 4 tiếng, Joss bất tỉnh.
Nhưng cơ thể cậu vẫn cương cứng.
Họ viết vào hồ sơ:
"Thí nghiệm mẫu 08 thành công. Đề xuất nhân bản sinh học từ tinh trùng mẫu vật 08 để phát triển thế hệ mới."
Từ hôm đó, Joss không còn phân biệt được tình dục là gì nữa.
Mỗi cái chạm đều là bản nhạc, mỗi nụ hôn đều là mệnh lệnh sinh học.
Mỗi lần ân ái sau này, với bất kỳ ai, đều mang trong đó dư âm của cơn thí nghiệm đầu đờ, vừa sợ, vừa nghiện, vừa căm thù.
•
•
Vào một ngày như bao ngày địa ngục khác, Joss đã tìm thấy tia sáng đầu tiên.
Không ai biết lý do vì sao toàn bộ trung tâm nghiên cứu sinh học ngầm đột nhiên mất sóng liên lạc trong hơn 4 phút.
Khi đội cứu viện đến, họ chỉ tìm thấy một vệt máu dài từ cửa chính đến tận lõi phòng thí nghiệm, cùng một bản nhạc kỳ lạ vẫn vang vọng không nguồn phát.
15 phút trước đó.
Trong căn buồng thép lạnh lẽo, nơi mẫu vật 08 - Joss bị nhốt hơn 3285 ngày - tương ứng 9 năm, một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Tiếng ngân run rẩy của sóng âm thanh ở tần số 18 Hz, chỉ đủ để rung bức tường sắt mỏng nhất.
Joss lúc này không còn là người.
Hai mắt nhắm nghiền, nhưng màng nhĩ của cậu đang rung lên theo nhịp nhạc bên trong chính cơ thể.
Tim cậu đập như trống điện tử, từng đốt sống như ống sáo phát ra sóng hạ âm.
Cậu đã không còn cần tai để nghe, không cần miệng để nói.
Toàn bộ cơ thể cậu là một dàn nhạc, và thế giới là bản phối.
Cậu nâng bàn tay trái lên.
Không chạm vào gì cả, nhưng sóng âm ở tần số cao đã bắt đầu truyền qua sàn nhà, xuyên qua các thiết bị thép, làm đứt gãy các mạch điện tử, khiến ánh đèn nhấp nháy loạn xạ.
Âm thanh khiến màng nhĩ của lính gác nổ tung.
Họ gào lên, máu trào ra từ tai, rồi ngã gục như những con rối bị cắt dây.
Joss mở mắt.
Trong đồng tử của cậu lúc này, có ánh chớp xoáy màu tím, dấu hiệu của quá tải tần số thần kinh. Hoặc là do thí nghiệm thần kinh tác động.
Từ đỉnh đầu, Joss giải phóng trường điện sinh học bao phủ bán kính 20km.
Các camera quay cuồng, màn hình nổ tung. Vũ khí kim loại bay loạn xạ trên không như mưa dao.
Cậu bước từng bước, tạo ra nhịp trống trong không gian, như trống trận, như tiếng bước của ác thần.
Khi bước vào trung tâm điều hành, 6 nhà khoa học cao cấp đang run rẩy.
Họ không ngờ được thứ họ tạo ra không cần súng, không cần dao, chỉ có âm thanh.
- Các người… chơi tôi như một bản nhạc. - Joss thì thầm. - Giờ đến lượt tôi… chơi lại bản cuối cùng.
Cậu giơ hai tay lên.
Sóng âm tần 2Hz - tần số có khả năng gây ảo giác rối loạn bùng lên từ mọi bề mặt.
Tường bắt đầu vỡ vụn.
Sàn nhà như đang tan chảy.
Máu từ tai và mũi của các nhà khoa học tuôn ra.
Một số người phát nổ từ bên trong, vì nhịp tim bị điều khiển loạn xạ, không còn tuân theo cơ chế sinh học thông thường.
Một người gào lên:
- Xin tha… xin… tha cho chúng tôi…
Joss cười.
- Âm nhạc của các người… không có chỗ cho sự tha thứ.
Cậu ép từ trường toàn thân về một điểm duy nhất, là lõi năng lượng của phòng thí nghiệm.
Một cú cuối cùng vang lên.
Một vụ nổ im lặng, không có tiếng động, nhưng mọi thứ sụp đổ như tan vào hư vô.
Mọi thiết bị điện tử ngừng hoạt động. Mọi dữ liệu bị xoá, mọi người bị xé toạc khỏi không gian và thời gian như thể chưa từng tồn tại.
•
•
Sau cùng, Joss bước ra khỏi đống đổ nát, máu vấy lên cơ thể trần truồng, cánh tay vẫn còn run nhẹ vì dư âm từ dòng từ trường.
Phía sau lưng cậu, từng cánh hoa đỏ mọc lên từ xác chết, lắc lư nhè nhẹ theo dư vang sóng âm cuối cùng trong không khí.
•
•
Và từ đó, cậu thoát ra, sống như một bóng ma trong lòng xã hội.
Cậu làm giả danh tính, học y, học sinh học phân tử, và âm nhạc.
Nhưng đêm đến, Joss lại nghe thấy tiếng gọi, là tiếng những đoá hoa độc thì thầm vào tai cậu rằng:
"Cậu sinh ra để khiến thế giới này run rẩy theo nhịp điệu của máu."
•
•
Năm Joss 28 tuổi, cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra.
Một cơn mưa dai dẳng giữa tháng tám. Joss đang đi ngang qua một khu chợ đêm gần bến tàu, nơi anh thường lượm nhặt các loài cây kỳ lạ được bán chui.
Trong lúc xem một lồng cây độc mọc từ đất lạ, anh nghe thấy tiếng đàn violin vụng về, âm sắc chênh vênh, nhưng có điều gì đó… làm anh dừng lại.
Một chàng trai trẻ, gầy, mặc áo sọc, đang hát một giai điệu chẳng theo nhịp gì cả.
Trước mặt chỉ có một cái mũ rách đặt ngửa. Trong đó không có đồng xu nào.
Gương mặt ấy chính là Gawin.
Joss không nghe ra lời hát, chỉ thấy những ngón tay đang run lên vì lạnh, tiếng đàn lệch tông đến mức như một bản chúc thư của người tâm thần.
- Cậu hát như loài hoa sắp chết vậy? - Joss nói.
Gawin ngước lên, đôi mắt như đã quá quen với sự khinh rẻ.
- Còn anh thì trông như người vừa bước ra từ nhà xác, lạnh lẽo nhỉ?
Đó là lần đầu tiên Joss cười thành tiếng sau nhiều năm.
•
•
Gawin đến sống cùng Joss trong căn nhà cũ. Cậu không hỏi lý do, chỉ cần chỗ ngủ và chút thức ăn.
Cậu thất nghiệp, không nhà, không thân nhân. Nhưng thay vì cảm thấy thương hại, Joss thấy phấn khích.
- Anh từng mơ mình là hoa. Loài hoa mọc từ miệng người chết, thú vị lắm phải không?
Gawin gật đầu.
- Tôi thì mơ thấy mình là nhạc cụ. Bị người khác chơi đến rách toạc. Có lẽ vì vậy mà tôi mới trộm cây đàn kia để làm trò ngoài đường phố.
Joss đặt tay lên ngực Gawin, cảm nhận nhịp tim.
- Anh sẽ biến em thành cả hai.
•
•
Gawin trải qua từng cuộc thí nghiệm như một bản giao hưởng chết chóc.
Joss rút máu Gawin 5 lần, mỗi lần thay kim bằng gai hoa tầm ma.
Cảm giác đau buốt được ghi lại trong nhật ký:
"Cậu ấy không khóc. Mà rên như đang lên đỉnh."
Ngày thứ bảy, âm thanh bản giao hưởng của Beethoven được truyền trực tiếp vào tuỷ sống Gawin qua một thiết bị điện sinh học.
Cậu co giật, sùi bọt mép, nhưng khi tỉnh lại, lại đòi Joss cho thêm một bản khác.
Ngày thứ mười hai, Gawin bị tiêm vào người dung dịch tổng hợp từ nhựa của loài hoa Dieffenbachia - vạn niên thanh, loại có độc, gây bỏng da và kích thích hệ thần kinh cảm giác.
Toàn thân Gawin nổi mẩn, đỏ rực, nhưng cậu vẫn nằm yên, miệng khẽ lẩm bẩm theo một điệu nhạc chỉ có cậu và Joss nghe thấy.
Joss bắt đầu yêu. Không phải thứ tình yêu bình thường mà là sự tôn sùng tuyệt đối.
Anh gọi Gawin là bản thể thí nghiệm hoàn hảo. Cơ thể cậu ta phản ứng với mọi thứ như một loài hoa biết múa.
•
•
Đêm thứ 18.
Trong phòng thí nghiệm tràn mùi hoa ngái nồng, Gawin đang bị treo ngược, máu dồn lên não, hai tay bị trói bằng dây thừng chặt, thân thể cậu được quấn bằng một lớp dung dịch chứa phấn hoa.
- Em có biết... - Joss thì thầm bên tai. - ...trong hoa Brugmansia có độc tố gây mê nhẹ nhưng cũng khiến cơ thể nhạy cảm hơn gấp ba lần không?
Gawin không đáp.
Cậu chỉ rên.
Joss cởi áo, tiến tới.
Anh không dùng tay, mà dùng môi, dùng răng. Mỗi cú chạm là một nốt nhạc.
Mỗi nơi Joss đi qua trên cơ thể Gawin là một dàn dây ngân vang.
Gawin cong người lên, cắn răng chịu đựng và tận hưởng.
Những ngón tay Joss trượt vào những nơi sâu nhất.
Cơ thể Gawin co giật, run rẩy, nhưng không vì phản kháng, mà vì cậu đã trở thành một bản thể khác: một sinh vật sống bằng cảm giác và âm thanh.
Máu rỉ ra, hoa nở ra từ vết thương.
Joss nhìn vào đôi mắt Gawin lúc cao trào, chúng chuyển màu tím, như màu của hoa độc khi sắp nở.
- Em là loài hoa đầu tiên tôi trồng thành công. Và là bản nhạc đẹp nhất.
•
•
Sau 21 ngày, cơ thể Gawin không còn như người thường.
Tim cậu đập theo nhịp trống trong bản nhạc Joss bật.
Da cậu trở nên trong mờ, dưới lớp da là những đường vân như gân hoa. Máu cậu khi chảy ra có mùi hương nhẹ của Jasminum sambac. - Là do Joss cố ý biến đổi, có vẻ chị gái Joss từng rất thích mùi hương này.
•
•
Một hôm, khi Gawin tỉnh dậy giữa đêm, không còn ai trong phòng.
Cậu bước ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi Joss thường dùng để trồng cây.
Ở giữa vườn là một đoá hoa khổng lồ, màu đỏ đen, đang hé nở.
Bên trong, là Joss, cơ thể bị xuyên thủng bởi hàng trăm sợi rễ, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Một đoạn ghi âm vang lên:
"Nếu tôi không thể điều khiển loài hoa… tôi sẽ trở thành phân bón cho nó."
Gawin bật khóc.
Rồi cậu cười.
Cậu bước vào phòng thí nghiệm, mở sổ ghi chép, và bắt đầu viết trang đầu tiên bằng máu của mình.
•
•
"Những đoá hoa không bao giờ tự rung."
Gawin sống một mình trong căn nhà gỗ suốt bốn năm kể từ sau khi Joss chết.
Cậu chăm sóc khu vườn ấy, nơi xác Joss hoà vào lòng đất và nở thành đoá hoa lớn nhất, đẹp nhất, đáng sợ nhất.
Cậu đặt tên nó là "lắc lư."
Phòng thí nghiệm không còn phát ra tiếng nhạc nữa, chỉ có tiếng viết nguệch ngoạc của Gawin trong sổ tay dính máu.
Những công thức cũ của Joss giờ được chỉnh sửa, biến tấu, biến loài người thành vật liệu mà Gawin gọi là "nền móng sinh học."
•
•
Gawin lên Bangkok, lần đầu tiên sau nhiều năm, bước vào xã hội như một người bình thường.
Cậu cười với mấy người bán hàng, mượn cây đàn ghita cũ từ một quán nhạc nhỏ, rồi bắt đầu hát lại bản nhạc năm xưa, bản từng khiến Joss dừng chân.
Một chàng trai đến gần.
Tên hắn là Knot - sinh viên y, có đôi mắt đen láy và tâm hồn dễ tổn thương.
Chỉ cần vài lần nói chuyện, Gawin đưa hắn về nhà.
- Cậu thích mùi hoa không?
- Ừ, đặc biệt là hoa nhài. Nó khiến tôi nhớ mẹ.
Chỉ cần thế thôi.
Gawin đã chọn xong.
Gawin bắt đầu rút máu Knot, nhưng lần này, không còn âm thanh.
Không bản nhạc nào được bật.
Không dây thần kinh nào bị kích thích.
Knot chỉ lặng thinh. Mỗi lần đau là một lần im lặng đến đáng sợ.
- Cậu không cảm thấy gì à? - Gawin cau mày.
- Có. Nhưng tôi chọn im lặng.
•
•
Ngày thứ 10, Knot bắt đầu chảy máu mũi. Nhưng vẫn không gào thét, không run rẩy như Gawin năm xưa.
Ngày thứ 14, Gawin tiêm chất độc hoa vào cột sống Knot.
Tác dụng phụ khiến toàn thân nổi bọng nước và sốt cao.
Nhưng Knot chỉ nhìn Gawin, mỉm cười như thể đang chịu phạt vì một lỗi gì đó.
- Cậu không giống tôi. - Gawin thì thầm.
Knot cười nhẹ.
- Tôi giống Joss hơn.
Gawin đứng sững.
•
•
Đêm thứ 21, Gawin tỉnh giấc vì mùi âm ẩm quen thuộc.
Cậu bước ra khu vườn, nơi đoá hoa lớn từng mọc - và nó đã biến mất.
Trong lòng đất còn vết chân.
Phòng thí nghiệm lúc cậu quay lại, đèn vẫn bật, và bản giao hưởng của Beethoven đang phát, chậm rãi, vặn vẹo, như đang bị chơi ngược.
Trên bàn mổ, Knot đã rời khỏi.
Trên tường có dòng chữ bằng sơn đỏ:
"Cảm ơn vì đã nuôi tôi suốt 4 năm. Đã đến lúc người thí nghiệm trở thành mẫu vật của tôi."
•
•
Thì ra, Joss chưa từng chết.
Anh đã tiêm vào người một loại hạt giống sinh học tự nhân bản, giả vờ bị đoá hoa hấp thụ, và biến cơ thể thành một dạng phân thân sinh học.
Trong 4 năm qua, chính Gawin là người nuôi dưỡng cơ thể thật sự của Joss, trong chính khu vườn ấy, qua rễ cây, qua máu nhỏ vào đất, qua từng bản nhạc chơi lại.
Knot chỉ là một chiếc "tai nghe" mà Joss tạo ra, một người mang hệ thần kinh đồng bộ với hắn.
Và khi đến lúc, hắn quay về với đất Mẹ.
•
•
Gawin bị trói vào chính chiếc bàn mổ ngày xưa Joss từng dùng để biến đổi cậu.
Joss xuất hiện trong áo blouse trắng cũ, tay đeo găng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
- Em thật sự nghĩ mình có thể thay thế anh sao?
Gawin khóc.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau, đau như lần đầu được Joss tiêm thứ âm nhạc đầu tiên vào tuỷ sống.
- Anh đã gieo em. Và giờ anh muốn… thu hoạch.
•
•
Một năm sau, khắp Bangkok xuất hiện những vụ mất tích kỳ lạ: tất cả đều là người chơi nhạc đường phố.
Trên hiện trường, người ta chỉ thấy một đoá hoa tím lắc lư trong gió, và một chiếc radio đang phát đoạn nhạc không lời.