Thám tử xuyên không
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Trong cái thế giới mà mây lượn lờ trên đỉnh non cao, nơi kiếm quang rạch ngang bầu trời và những cú đấm có thể san bằng cả ngọn núi, tồn tại một kẻ lập dị, một vết nứt không thể hòa nhập. Hắn không phải là một tu sĩ vĩ đại, cũng chẳng phải một kiếm khách lừng danh. Hắn là một thám tử.
Tên ta là Lục Trần, một "thần thám" đến từ một thế giới đã bị lãng quên. Nói đúng hơn, ta là một tên xuyên không. Cái thế giới cũ của ta chỉ có những tiếng gầm rú của động cơ, những khối sắt khổng lồ bay lượn và những khẩu súng có thể hạ gục mọi thứ(hoặc một thứ j đó sẵn sàng cho thế giới về thời "đập đá"). Mang theo cái vũ khí mạnh nhất thế giới ấy, ta cứ nghĩ mình sẽ làm mưa làm gió ở cái chốn tu tiên này.
Ai dè, đời không như là mơ. Súng thì có đấy, nhưng đạn thì không😅. Mấy cái viên đạn nhỏ xíu ấy, ở thế giới cũ ta coi là đồ vặt, thì ở đây lại trở thành thứ xa xỉ hơn cả tiên đan. Đạn hết, súng cũng chỉ là một cục sắt vụn, không hơn không kém.
Nhưng mà, may mắn chưa hoàn toàn quay lưng với ta. Ngay khi ta chuẩn bị tuyệt vọng, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu: "Hệ thống Thần Thám khởi động. Phá án, kiếm tiền, mua đạn,sự thật."
Cứ tưởng là một trò đùa, nhưng không, nó là thật. Một cái bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt, liệt kê đủ loại đạn dược, từ đạn xuyên giáp, đạn nổ, cho đến những loại đạn có hiệu ứng quái gở như "đạn đóng băng", "đạn làm chậm thời gian", thậm chí cả "đạn gây ngứa"! Mỗi viên đạn đều có giá trên trời, đắt hơn cả một ngọn linh sơn(cái j hiếm thì mình lên giá thôi😅)
Thế là, giữa một thế giới đầy rẫy những kẻ tu tiên với công pháp cao siêu, thân thể bất hoại, ta trở thành một thám tử đúng nghĩa đen. Một tên phàm nhân chỉ có thể dựa vào trí tuệ, khả năng quan sát và… một khẩu súng với vài viên đạn đắt đỏ.
Ở cái thế giới này, có 16 thế lực tồn tại song song, chia sẻ quyền lực và ân oán.
Ba thế lực dưới trướng Vua: Những tổ chức bí mật chuyên giám sát tu sĩ, đảm bảo trật tự, ngăn chặn những kẻ tu tiên lạm dụng sức mạnh. Họ là những người tuân thủ luật pháp, nhưng cũng là những kẻ nguy hiểm nhất.
Ba thế lực ám sát: "Cá Mập", "Báo Đen", "Lưỡi Hái". Những kẻ chỉ cần có tiền là có thể lấy mạng bất kỳ ai, bất kể tu vi cao thấp. Tên tuổi của họ là nỗi kinh hoàng của mọi thế lực.
Bảy Đại Tông Môn: Bảy môn phái tu tiên hùng mạnh nhất, sở hữu những công pháp trấn phái, những bảo vật vô song. Họ coi trời bằng vung, nhưng cũng rất dễ bị lung lay bởi lợi ích.
Ba thế lực trung lập: "Thanh Liên Các", "Thiên Cơ Các", "Vạn Pháp Tông". Họ không tham gia vào tranh đấu quyền lực, chỉ theo đuổi sự trường sinh và tu bi vô thượng. Họ là những người bí ẩn và khó lường nhất.
Và ta, Lục Trần, đứng giữa tất cả. Ta không thuộc về ai, không phục tùng ai. Có tiền thì nhận làm, không tiền thì mặc kệ. Quỵt tiền? Đừng hòng. Tu vi vô thượng, công pháp cao siêu, giáp trụ siêu cấp, thân thể bất hoại... tất cả đều chỉ là đồ bỏ đi khi đối mặt với họng súng của ta. Mỗi tội, đạn hơi đắt, mà còn có mấy cái hiệu ứng khó hiểu.
Nghề thám tử ở thế giới này, thật sự là một công việc khó khăn. Ta phải đối mặt với những kẻ có thể bóp nát ta như một con kiến, giải quyết những vụ án mà manh mối có thể bị xóa sổ bằng một cái phẩy tay, và quan trọng nhất, phải kiếm đủ tiền để mua đạn.
Cuộc phiêu lưu của ta, của một thám tử xuyên không với một khẩu súng và hệ thống, chính thức bắt đầu.
Chương 1: Vụ án Thiếu chủ mất tích(vào việc luôn nhể)
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống con phố lát đá xanh, xuyên qua những mái ngói cong vút của thành Long Uyên. Nơi đây, dù là kinh đô của một đế quốc hùng mạnh, vẫn ẩn chứa vô vàn góc khuất và bí mật. Và trong một góc khuất như thế, một tấm biển hiệu nhỏ, cũ kỹ, treo lủng lẳng trước một căn nhà xiêu vẹo, với dòng chữ nguệch ngoạc: "Văn phòng Thần Thám Lục Trần."
Ta đang nằm dài trên chiếc ghế tre, tay cầm một cuốn sách cũ rách, mắt thì nhắm nghiền. Vẫn cái kiểu lười biếng đến mức không ai nghĩ ta là một thám tử. À mà, ai quan tâm đâu. Ta đang tận hưởng giây phút bình yên trước khi có một tên nhà giàu nào đó đến quấy rầy. Mà tiền thì ta cần, rất cần.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ kêu cót két mở ra. Một lão già với chòm râu bạc phơ, mặc áo gấm thêu rồng, bước vào. Mặt lão tái mét, mồ hôi lấm tấm. Đằng sau lão là một đám thị vệ mặc áo giáp sáng loáng, tay lăm lăm vũ khí, nhưng vẻ mặt ai cũng sợ sệt, run rẩy.
"Thần Thám Lục Trần... ngài có phải là Lục Trần không?" lão già run rẩy hỏi.
Ta lười biếng mở mắt, liếc nhìn lão một cái. "Tên ta đấy. Lão là ai? Có chuyện gì?"
"Lão... lão là Tiêu Viễn, chủ nhân của Tiêu gia, một trong bảy đại tông môn." Lão lắp bắp, giọng nói đầy sự sợ hãi. "Lão đến đây để nhờ ngài, à không, để cầu xin ngài giúp đỡ."
Tiêu gia? Tên tuổi của Tiêu Viễn không hề xa lạ. Tiêu gia là một trong những thế lực tu tiên mạnh nhất, nắm giữ bí kíp Lôi Pháp vang danh thiên hạ. Một lão già quyền lực như vậy lại phải cầu xin một tên phàm nhân như ta? Vụ án này chắc chắn không đơn giản.
"Cứ nói đi. Tiền thì ta lấy, nhưng mạng thì tự giữ lấy." Ta nhàn nhã nói, rồi nhấp một ngụm trà. "Nói chuyện đi, đừng có mà phí thời gian của ta."
Lão Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể: "Thưa ngài, con trai út của lão, Tiêu Phong, đã mất tích."
"Mất tích?" Ta nhướn mày. "Chẳng phải Tiêu Phong đã đạt tới Kim Đan kỳ rồi sao? Ai có thể làm hắn mất tích mà không để lại dấu vết?"
"Đúng vậy," lão Tiêu Viễn nói. "Đêm qua, Tiêu Phong đã ở trong phòng riêng của hắn, với một lớp kết giới bảo vệ vững chắc, và được canh gác bởi hơn mười đệ tử tinh anh. Sáng nay, khi chúng tôi vào thì thấy cửa phòng không hề có dấu hiệu bị phá. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một lá thư."
"Lá thư?"
Lão Tiêu Viễn lấy từ trong tay áo ra một lá thư màu đen, viền đỏ, đưa cho ta. Ta cầm lấy, mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ được viết bằng máu: "Hẹn ở Cổ Mộ."
"Cổ Mộ?" Ta thầm nhẩm. "Vậy tức là một vụ bắt cóc. Kẻ bắt cóc đã để lại manh mối rồi."
"Vấn đề là..." Lão Tiêu Viễn nói tiếp, giọng đầy hoang mang. "Lá thư này được viết bằng máu của Tiêu Phong. Máu tươi, mới chảy ra."
Ta cau mày. "Nói cách khác, Tiêu Phong vẫn còn sống. Nhưng làm thế nào mà máu của hắn lại xuất hiện ở đây?"
"Cũng có thể là một loại pháp thuật nào đó," một tên thị vệ phía sau xen vào. "Chỉ cần lấy một giọt máu của Thiếu chủ thì có thể viết được lá thư này."
"Im lặng!" Lão Tiêu Viễn quát, rồi quay sang ta. "Ngài thấy đó. Tất cả đều là bí ẩn. Tôi đã nhờ đến Thiên Cơ Các, nhưng bọn họ cũng chỉ nói rằng đây là một vụ án 'quá phức tạp'."
Ta cười khẩy. "Chắc họ không giải được, nên nói vậy thôi."
Ta lại nhấp một ngụm trà. "Được rồi, ta nhận vụ này. Nhưng tiền công..."
"Ngài cứ ra giá!" Lão Tiêu Viễn vội vàng nói, như thể sợ ta đổi ý. "Chỉ cần tìm lại được Tiêu Phong, lão sẽ dâng lên ngài một nửa gia sản của Tiêu gia."
Một nửa gia sản? Ta suýt sặc trà. Tiêu gia giàu có đến mức nào, ta biết rõ. Một nửa gia sản của họ, đủ để ta mua hàng trăm viên đạn nổ, và cả chục viên đạn... "gây ngứa".
"Được rồi." Ta đứng dậy, vươn vai. "Ta nhận. Dẫn ta đến hiện trường đi. Và nhớ mang theo tiền cọc."
Lão Tiêu Viễn vội vàng gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia hy vọng. Ta biết, đối với một tu sĩ, mất đi con trai là một nỗi đau không gì sánh bằng. Nhưng đối với ta, đây chỉ là một vụ án, một cơ hội kiếm tiền.
Vụ án đầu tiên của ta ở thế giới này, chính thức bắt đầu.
Ta cùng lão Tiêu Viễn và đám thị vệ đi đến Tiêu gia. Tiêu gia nằm trên một ngọn núi lớn, được bao bọc bởi vô số lớp kết giới và trận pháp. Cổng ra vào được canh gác cẩn mật bởi những đệ tử tu vi cao cường. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ uy nghiêm, hùng mạnh.
Vừa bước vào Tiêu gia, ta đã cảm nhận được không khí nặng nề, u ám bao trùm. Các đệ tử Tiêu gia đều mang vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, không ai dám nói chuyện. Lão Tiêu Viễn dẫn ta đến một gian phòng nằm ở sâu bên trong dinh thự, được canh gác nghiêm ngặt. Đây chính là phòng của Tiêu Phong.
"Ngài xem," lão Tiêu Viễn nói, chỉ tay vào cánh cửa. "Cánh cửa này làm bằng Thiên Huyền Mộc, cực kỳ cứng rắn, và được bùa chú bảo vệ. Nếu có bất kỳ sự đột nhập nào, kết giới sẽ lập tức phát ra cảnh báo."
Ta liếc nhìn cánh cửa. Có một vết bẩn nhỏ, màu đen, nằm ở mép dưới cánh cửa. Tên thị vệ đứng gần đó thấy ta nhìn, vội vàng giải thích: "Đó là một loại đất hiếm, chắc là do Thiếu chủ không cẩn thận làm rơi. Chúng tôi đã thử làm sạch, nhưng không được."
Ta không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi ta bước vào phòng. Căn phòng rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, nhưng giờ đây lại trống rỗng đến kỳ lạ. Không có dấu vết của sự xô xát, không có bất kỳ thứ gì bị đổ vỡ. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Một đệ tử Tiêu gia chỉ vào chiếc giường lớn ở giữa phòng: "Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy Thiếu chủ. Cái giường này cũng đã được chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng, không có cơ quan bí mật hay lối đi nào."
Ta lại gần, dùng tay sờ lên chiếc chăn. Vẫn còn hơi ấm. Chứng tỏ Tiêu Phong mới biến mất cách đây không lâu. Ta đi vòng quanh căn phòng, quan sát từng chi tiết nhỏ.
Ánh mắt ta dừng lại ở một lọ hoa bằng ngọc bích đặt trên bàn. Bông hoa bên trong đã héo úa, tàn tạ. Một đệ tử Tiêu gia vội vàng nói: "Thưa Thần thám, đó là Hoa Băng Tinh. Chỉ nở vào ban đêm, và sẽ héo úa vào ban ngày. Đó là điều bình thường."
"Không, không bình thường," ta nói. "Hoa Băng Tinh chỉ nở vào ban đêm, nhưng không héo úa nhanh như thế này. Nó phải mất ít nhất một ngày mới tàn. Bông hoa này đã héo hoàn toàn, như thể đã bị mất đi hết sinh khí."
Ta lại gần cái bàn, đặt tay lên mặt bàn. Lạnh lẽo. Ta nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Một luồng khí âm hàn nhẹ nhàng lan tỏa từ mặt bàn, nhưng nó không phải là do ma thuật. Nó là một luồng khí tự nhiên.
Ta nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Không có dấu vết của ma trận dịch chuyển. Không có bất kỳ dấu hiệu của kẻ đột nhập. Lão Tiêu Viễn, với vẻ mặt tuyệt vọng, hỏi: "Thần thám... có manh mối gì không?"
Ta nở một nụ cười bí ẩn. "Manh mối thì có đấy, nhưng ta không thể nói cho lão nghe được. Vụ án này không phải do một tu sĩ bình thường gây ra đâu. Đây là một vụ án có bàn tay của một kẻ luyện thi."
Lão Tiêu Viễn cùng đám đệ tử nghe xong, ai nấy đều run rẩy. Luyện thi, một trong những tà thuật bị cấm ở thế giới tu tiên này. Kẻ luyện thi có thể dùng xác chết để tạo ra những con rối mạnh mẽ. Chúng là những kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, bị các tông môn săn lùng.
"Ngài... ngài nói thật sao?" Lão Tiêu Viễn run rẩy hỏi. "Vậy con trai ta... nó có còn sống không?"
"Chắc chắn là còn sống," ta đáp. "Kẻ luyện thi cần máu tươi để hoàn thiện thi thể. Lá thư kia là bằng chứng."
"Vậy... ta phải làm gì?"
"Đi theo ta," ta nói, quay lưng bước ra khỏi phòng. "Ta biết nơi chúng ta cần phải đến."
(Đã ai đoán dc chưa,thật ra viết như này chắc mỗi mình tui biết thôi😅)
(Cảm giác nghề này ko hợp với việc xuyên đến giới tu tiên)
(À đừng ai hỏi tại sao lại nhờ kẻ phàm nhân ra làm việc liên quan đến tu tiên nhé,kịch bản nó thế r nên chịu thôi😅)