Chương 1: Cô Mọt Sách Gặp Anh Trùm Trường
Jang Wonyoung có hai nguyên tắc sống:
1. Không gây chuyện.
2. Không dính vào đám con trai có hình xăm lấp ló dưới cổ áo sơ mi.
Nhưng mọi lý tưởng học đường cao quý của cô sụp đổ vào một sáng thứ Hai, khi cô bị gọi lên phòng kỷ luật... chỉ vì lỡ “tạt nước” vào người Park Sunghoon – trùm trường, học sinh cá biệt cấp độ thần thánh, người ta đồn từng đánh cả giáo viên chủ nhiệm vào năm lớp 10 (chưa có bằng chứng).
---
“Sao cô dám hắt nước vào tôi?” – Giọng Sunghoon trầm thấp, khô như không khí điều hòa 18 độ.
“Tôi... tưới cây,” Wonyoung đẩy gọng kính, không mảy may sợ hãi.
“Cây đâu?”
“... Cậu đứng ngay chậu hoa.”
Anh nhìn cô, nheo mắt.
Cô nhìn anh, không chớp.
---
5 giây im lặng.
1 giây sau đó, anh bật cười.
“Cô đúng kiểu tôi thích,” – Anh nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì như có lửa.
Wonyoung ngơ ra: “Kiểu... mọt sách?”
“Không. Kiểu biết trả treo.”
---
Chương 2: Cậu Là Gì Trong Đời Tôi?
Kể từ hôm đó, Sunghoon xuất hiện như bóng ma quanh cuộc sống của cô. Giờ ra chơi, anh đứng gác ngoài lớp. Giờ ăn trưa, anh giật khay thức ăn rồi ngồi đối diện.
Đám bạn của anh bắt đầu gọi cô là “chị dâu”.
“Cậu bị gì vậy?” – Wonyoung hỏi khi anh ngang nhiên cất hộp sữa cô mới mua vào túi mình.
“Bị ám ảnh.” – Anh đáp, mặt tỉnh như nước.
“Bị điên.”
“Điên vì cô.”
---
Ngày thứ 7 kể từ vụ “tạt nước”, anh đạp xe chở cô về nhà – dù cô chưa bao giờ đồng ý. Anh đưa áo khoác cho cô khi trời đổ mưa. Anh... đánh gãy chân một tên dám gửi thư tình cho cô.
---
“Park Sunghoon, cậu không thể kiểm soát tôi như một đứa trẻ!” – Cô hét lên trong thư viện, nơi đáng ra là lãnh địa an toàn của cô.
Anh tiến đến, cúi đầu sát cô:
“Không phải trẻ con. Là bạn gái.”
“... Cậu bị ảo tưởng à?”
Sunghoon cười khẽ, rồi ghé môi sát tai cô:
“Nếu tôi muốn, ai dám nói không?”
Chương 3: Gãy Gọng Kính Nhưng Gãy Tim Trước
Một chiều mưa, khi Wonyoung bị một đám học sinh trường khác chặn đường vì "gato với con bé được trùm trường để ý", Sunghoon xuất hiện như quỷ Satan đầu thai.
Máu đổ, người run, đám kia bỏ chạy không ngoái đầu.
Sunghoon quay sang cô, quệt vết máu trên môi mình, cười:
“Cô có thấy phiền không, nếu tôi cứ tiếp tục bảo vệ cô như này?”
Wonyoung im lặng. Không phải vì sợ.
Mà vì... tim cô đập nhanh đến mức không nghĩ được gì.
---
“Park Sunghoon.”
“Gì?”
“Cậu là đồ rắc rối.”
“Ừ. Rắc rối riêng của cô.”
---
Kết:
Hai năm sau, trùm trường Park Sunghoon là người duy nhất đậu Đại học Y sau khi quyết tâm “học vì bạn gái”.
Jang Wonyoung là thủ khoa, tất nhiên.
Trong lễ tốt nghiệp, dưới sân trường:
“Có hối hận vì để tôi dính lấy cô không?” – Anh hỏi.
Cô kéo cổ áo anh xuống, thì thầm vào tai:
“Có. Nhưng cậu hôn giỏi, nên tha.”