Gió lạnh luồn qua khe đá, cuốn theo những chiếc lông trắng rơi rụng từ đôi cánh gãy.
Thiên thần ấy – cậu đứng giữa bầu trời xám, nhìn xuống vực sâu vô tận bên dưới.
"Nếu không thể bay... thì mình có còn là thiên thần không?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cậu suốt nhiều năm qua, như một lời nguyền vô hình.
Không ai trả lời. Chỉ có những ánh mắt khinh bỉ, những lời thì thầm cay nghiệt...
Cậu từng thử nhảy.
Nhưng đôi cánh gãy chẳng thể đỡ lấy thân xác mỏng manh ấy.
Chỉ có đất lạnh, và nước mắt âm thầm dưới đáy vực.
"Mình không thuộc về nơi này..."
Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra từ bóng tối.
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Nếu cậu không thể bay... thì để tôi cõng cậu.