Đêm mười hai yên lặng như tờ,
Cửa không gió mà vẫn khe khẽ mở.
Tôi nghe tiếng gõ...
Không – phải mười hai, mà là mười ba.
Gõ lần một – ai đó gọi tên tôi.
Gõ lần hai – ai đó cười khẽ sau lưng tôi.
Gõ lần ba – tôi nhìn vào gương,
Thấy chính mình… nhưng đang quay mặt đi.
Tôi đóng cửa,
Rải muối quanh nhà,
Treo bùa đỏ – dán cả trên gối nằm.
Nhưng đêm nay…
Cửa vẫn gõ ba lần,
Dù tôi đã không còn sống ở đây nữa.
Bọn họ nói tôi tự tử vì trầm cảm,
Nhưng tôi nhớ rõ – bàn tay ai bóp cổ tôi đến gãy.
Tôi đã cố chạy,
Nhưng linh hồn tôi vẫn ở lại nơi ấy –
Ngay sau cánh cửa gỗ lạnh.
Nếu cậu nghe tiếng gõ thứ mười ba,
Xin đừng trả lời.
Vì một khi cậu đáp lại…
Tôi sẽ không phải là kẻ duy nhất bên kia cánh cửa.