"Mình chia tay đi"
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai tôi.
"A...anh nói gì? Tại sao lại chia tay?"
Tôi khóc nức nở nắm lấy tay anh ý muốn biết lý do là như nào.
" Anh xin lỗi nhưng anh phải đi du học, có lẽ là phải mất đến hơn 5 năm. Anh không muốn em phải chờ anh ."
" Không, không sao, em chờ được mà em chờ anh được mà, mình đừng chia tay được không."
Tay tôi vẫn nắm chặt tay anh nhưng lại bị một lực từ tay anh đẩy ra. Tôi ngạc nhiên vì hành động vừa nãy nhưng vì vẫn rất yêu nên tôi vẫn níu kéo.
"Anh xin lỗi"
Nói xong anh bước đi, mạc cho tôi có níu kéo cỡ nào.
Thấy anh đi, tôi lại càng khóc lớn hơn.
" Tại sao anh lại đi"
" Em vẫn có thể chờ anh mà"
"Sao anh lại bỏ mạc em ở đây mà rời đi."
Về đến nhà tôi không còn khóc nữa, nhưng lại mang trong mình tâm trạng đầy bất ổn.
Tối đến tôi mở điện thoại ra thì thấy anh đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện trên mess, tất nhiên là cái bd 'bạn nhỏ ' cũng bị gỡ đi.
Không biết từ lúc nào nước mắt lại tôi rơi xuống làm ướt đẫm hết mặt.
2.
Sáng tỉnh dậy tôi cảm thấy mắt mình híp lại, soi gương thì thấy nó đã sưng hết cả lên, chắc là do hôm qua tôi đã khóc quá nhiều.
Tôi đã cố điều chỉnh cảm xúc cho tâm trạng tốt lên, nhưng do việc anh chia tay tôi quá bất ngờ chỉ vì lí do anh đi du học, làm tôi không thể nào hiểu nổi.
Nó lại khiến tâm trạng tôi ngày càng bất ổn hơn.
Ngày qua ngày, tôi cứ nhốt mình vào trong căn phòng trống cứ ngồi một góc rồi khóc khóc xong vì quá kiệt sức lại ngủ thiếp đi, chỉ có việc uống nước để duy trì sự sống.
Thật sự những ngày ấy khiến tôi suy sụp không thôi.
Rồi một ngày tôi nhìn lại mình qua chiếc gương phòng tắm.
Tôi thấy người xanh xao gầy gò ốm yếu không có tí sức lúc nào làm tôi suýt không còn nhận ra chính mình nữa.
Tôi không ngờ vì một người mà tôi có thể ra nông nỗi này. Tôi tự trách bản thân tại sao chỉ vì anh mà mình lại đối xử tệ với bản thân như thế.
Tôi nhận thấy và quyết định mình không thể sống mãi như vậy được, nhất định tôi sẽ thay đổi và trở lại thành con người trước kia của chính mình.
Từ đó tôi bắt đầu cắt tóc để bắt đầu một cuộc đời mới.
Tôi trở lại làm việc, ăn uống điều độ và chăm chỉ tập gym.
Để tinh thần trở nên tốt và thoải mái hơn tôi cũng đã thử các phương pháp như: đọc sách, thiền, và nghe các chương trình chữa lành.
Một thời gian sau cuộc sông đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Dù tôi đã có nhiều cách để cơ thể và tâm trạng ổn hơn.
Nhưng..... tôi vẫn chưa cách nào để mà quên được anh.