---
Con hẻm nhỏ cuối phố Phù Hoa vẫn còn đó, đầy hoa giấy rơi lả tả như năm nào. Tô Diệu Diệu đứng lặng giữa chiều hoàng hôn, nơi ánh nắng loang loáng vỡ vụn qua từng viên ngói cũ. Năm năm rồi cô mới trở về. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi.
Cô trở về, mang theo trái tim chưa từng thôi hướng về một người – Trương Cảnh Hiên, chàng thanh mai trúc mã năm nào.
Nhưng người cô gặp hôm nay, không còn là chàng trai hay đưa kẹo cho cô, hay vẽ nguệch ngoạc tên cô dưới gốc hoa giấy. Mà là một họa sĩ lạnh lùng, xa cách, và... tàn nhẫn.
– “Tô Diệu Diệu? Cậu vẫn chưa quên được mấy chuyện trẻ con đó à?”
Cô cười khẽ, nhưng trong lòng như có ai siết chặt.
– “Tớ tưởng… chúng ta từng là điều gì đó hơn cả trẻ con.”
– “Cậu tưởng sai rồi.”
Từ ngày trở về, Diệu Diệu đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện, tìm cơ hội được gần anh, nhưng anh luôn né tránh. Thậm chí có lúc, trước mặt người khác, anh nói thẳng:
– “Cô ấy à? Chỉ là người quen cũ. Không đáng để bận tâm.”
Mỗi lời nói như một nhát dao. Nhưng Diệu Diệu vẫn kiên nhẫn. Cô tin, đâu đó trong anh, vẫn còn chút gì là “Cảnh Hiên” của ngày xưa.
---
Rồi đến một ngày, cô không chịu nổi nữa.
– “Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? Tớ đã làm gì sai?”
Cảnh Hiên nhìn cô, trong mắt không một gợn sóng.
– “Cậu chẳng làm gì cả. Chỉ là tớ không yêu cậu. Đơn giản vậy thôi.”
Nước mắt cô rơi, không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là… lặng lẽ rời đi.
Từ hôm đó, Diệu Diệu biến mất khỏi cuộc sống anh – không tin nhắn, không lời tạm biệt. Giống như chưa từng trở về.
---
Một tuần. Rồi một tháng. Rồi hai tháng trôi qua.
Cảnh Hiên bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Những con phố không còn ai đi bên cạnh. Những buổi triển lãm không còn ai âm thầm đứng cuối hàng, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
Một hôm, người bạn thân của Diệu Diệu đưa cho anh một chiếc khăn tay cũ, được thêu dòng chữ:
> “Cho Cảnh Hiên – người tớ từng yêu bằng cả tuổi thanh xuân.”
Và kèm theo đó là một tấm thiệp cưới.
Không có tên chú rể.
Chỉ có một dòng:
> “Cảm ơn vì đã từng là một phần trong ký ức đẹp nhất của tớ.”
Cảnh Hiên hoảng loạn. Anh chạy khắp thành phố, tìm cô – tìm lại người mà anh đã dày vò, đẩy đi, và… yêu nhiều hơn chính mình.
---
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở ga tàu, đang lặng lẽ ngồi một mình với vali bên cạnh. Không ai đi cùng. Không có chú rể.
– “Diệu Diệu!” – Anh lao đến, kéo cô dậy – “Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Đừng đi.”
– “Tớ tưởng cậu không yêu tớ.”
– “Tớ đã cố gắng không yêu… vì tớ sợ. Sợ sẽ khiến cậu tổn thương. Nhưng rốt cuộc, chính tớ lại làm điều đó.”
Cô im lặng, nước mắt rơi thấm ướt áo anh.
– “Nếu lần này cậu quay đầu, tớ sẽ không để cậu đi nữa. Tớ hứa.”
Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Trương Cảnh Hiên ôm cô thật chặt. Không còn là sự im lặng, không còn là giả vờ. Chỉ còn một trái tim đang gào thét vì yêu.
---
Một năm sau
Triển lãm chung đầu tiên giữa họ diễn ra tại chính con phố cổ Phù Hoa. Anh vẽ – cô thiết kế. Hai thế giới tưởng chừng đã vỡ vụn, giờ lại hòa vào nhau một cách hoàn hảo.
Trong buổi bế mạc, trước hàng trăm người, Trương Cảnh Hiên quỳ xuống.
– “Tô Diệu Diệu, cậu có thể tha thứ cho một thằng ngốc đã yêu cậu sai cách không?”
– “Không.” – Cô mỉm cười qua hàng lệ – “Nhưng tớ sẽ học cách yêu lại cậu, từ đầu.”
> Vì đôi khi, phải trải qua tổn thương, người ta mới biết trân trọng những điều quý giá nhất.
Và khi yêu đúng người, mọi vết đau… đều sẽ được chữa lành.
---
HẾT
---
( Lần đầu viết truyện mong mọi nguoief thông cảm cho mình ạ )