Lê Quang Hùng - nghệ danh Quang Hùng MasterD, nhận được một lời mời đóng MV tên là Yêu Em Hai Ngày của nghệ sĩ trẻ mới nổi Dương Domic. Ngày đầu gặp mặt, Hùng không dấu được sự ngỡ ngàng, Yêu Em Hai Ngày không phải là biệt danh mà Hùng đã đặt cho người yêu năm lớp 12 hay sao? Một người con trai đã từng là cả thế giới của Hùng. Là Dương cậu ấy vẫn vậy, Dương tiến lại gần trên khuôn mặt phơi phới nụ cười và nói:
- Chào em, em là Quang Hùng đúng không? Tôi là đạo diễn Dương.
Hùng khẽ gật giọng lạnh băng:
- Tôi biết.
Dương không nhận ra trước mắt mình là người mình từng yêu, nhưng Hùng thì nhớ rõ mồn một. Ngừi cậu từng trao trọn cả thanh xuân, người mà Hùng phải nói lời chia tay trong cay đắng chỉ vì một cuộc gọi điện thoại duy nhất từ mẹ của Dương.
Quay về quá khứ, hồi ấy hùng chỉ là một học sinh trung học bình thường chẳng có gì nổi bật chỉ là da trắng, vóc dáng nhỏ gọn, học giỏi và hơn cứng đầu. Còn Dương là một thiếu gia nhà họ Trần nổi tiếng toàn trường đẹp trai, cao dáo, học giỏi, gia thế két tiếng, là kiểu người mà Hùng không thể với tới.
Nhưng số phận trớ trêu luôn có những cú ngoặc lạ kì. Hôm ấy trời mưa to, Hùng đang đứng ở cổng trường, Dương tình cờ đi ngang, mở cửa kính chiếc xe hơi và nói:
- Này cậu gì đó lên xe không?
- Không cầu tôi tự về được.
- Trời mưa to đấy còn sĩ diện.
Cứ thế họ bắt đầu quen nhau, cafe sau giờ học, những tin nhắn dài vào mỗi tối, những buổi học nhóm giả vờ và những ánh mắt nhìn nhau trong lớp, không ai nói ra nhưng cả hai đều biết. Vào một ngày nọ dưới gốc phượng già sau sân trường, Dương khẽ cầm tay Hùng và nói:
- Tôi không chắc thứ này là tình bạn và tôi cũng không nghĩ nó là tình bạn.
Và họ yêu nhau không phô trương, hoặc là không cần công khai. Chỉ có những ánh mắt, tin nhắn, những cái nắm tay vội vàng khi không ai biết. mùa hè năm ấy, họ cùng nhau cúp học một buổi, đi xe buýt tới biển. Dương bơi giỏi, còn Hùng chỉ biết ngồi vẽ nghệch ngoạc trên cát. Thấy vậy Dương lại gần và nói:
- Này! em đang vẽ gì đấy?
- Một ngôi nhà nhỏ có vườn và biển cho hai chúng ta. Nếu sau này chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi thứ.
Nhưng Hùng không biết tuổi trẻ chỉ dừng ở yêu, không đủ để đấu tranh lại số phận. Chuyện của hai người họ cuối cùng cũng đến tai gia đình. Một đêm nọ ngoài trời mưa tầm tã, khi Hùng đang ngồi ôn thi đại học thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là một số lạ:
- Cháu là Hùng phải không?
- Dạ, cô là?
- Là mẹ của Dương. Cháu nghe cho kĩ đây: Cháu đang phá nát cuộc đời con trai tôi, cháu có biết nó là ai không? Nó là con trai duy nhất của nhà họ Trần, cháu muốn kéo nó xuống đáy xã hội với cháu à?
Hùng cứng họng đầu óc quay cuồng, nói:
- Cô à chúng cháu chỉ là bạn...
- Đừng nguỵ biện! Ngày mai cháu hãy nói chia tay nó. Không một lý do, không tiếc nuối hoặc là tôi sẽ khiến cuộc đời cháu không yên ổn!!!
Sáng hôm sau, Hùng gửi một tin nhắn:
- Chúng ta không hợp vậy nên đừng gặp nhau nữa…
Dương gọi, nhắn, đến tận nhà tìm nhưng Hùng không ra. Em khóc suốt đêm, không phải vì chia tay mà là vì buộc phải tàn nhẫn với người mình yêu. Sau hôm đó, cả hai lặng lẽ bước vào tuổi trưởng thành với vết sẹo sâu không ai chữa được.
Trở lại thực tại,cả đoàn bắt đầu làm quen với nhau. Bên Hùng thì có Duy và An hai người bạn trí cốt của Hùng, bên Dương thì có Hiếu và Quang Anh bộ ba người hài hước. Ban đầu thấy Hùng, Dương đã bị hạ gục bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo và cái miệng đanh đá quen thuộc:
- Trông em vẫn dễ thương như xưa nhỉ.
- Anh nói gì đấy?
- À không, ý anh bảo là: Em hợp với vai chính lắm
Dương nói vậy mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng, Hiếu với Quang Anh thấy vậy liền trêu ghẹo:
- Ê Duy, An hai nhóc cẩn thận không bạn của mấy nhóc bị bắt cóc đó nha.
- Còn lâu nha, Phone nhà tôi không dễ cua đâu.
Sau khi kết thúc, MV thành công rực rỡ cả nhóm quyết định có chuyến đi chơi tại Đà Lạt. Đến nơi cả nhóm quyết định ra hồ bơi, Hùng đang đứng gần hồ bơi thì bị ai đó va phải mà ngã xuống nước. Hùng không biết bơi, chỉ biết kêu cứu trong vô vọng. May sao Dương lại nghe thấy tiếng kêu liền quay lại, thấy Hùng chìm dần anh không ngần ngại mà nhảy xuống cứu Hùng. Khi Hùng mở mắt, trước mặt là Dương ướt sũng với gương mặt đầy lo lắng.
Tối đó để cảm ơn thì Hùng đã rủ Dương đi chơi đêm. Trước lúc đi, anh chỉnh chu cẩn thận, tại chỗ đã hẹn ánh đèn vàng lung linh, Hùng nhìn những món đồ lưu niệm ánh mắt sáng rực. Dương liền ngỏ lời:
- Hay tôi mua cho em nhé?
- Anh ngốc quá, người được cảm ơn là anh cơ mà.
Lúc đi về trên buýt, Dương tựa đầu vào vai Hùng mà ngủ gục, Hùng thoáng bất ngờ nhưng vẫn để yên như thế. Em đột nhiên thì thầm:
- Giá như năm ấy truyện đó không xảy ra thì chúng ta đã đến với nhau rồi ha…
- Sao bây giờ không thử làm lại?
Đêm ấy em kể hết cho Dương về chuyện năm xưa. Sau một tuần đăng tải MV thành công, Fan của cả hai đẩy thuyền rất nhiệt tình. Trong buổi họp báo, cả hai đều ngồi cạnh nhau anh mắt luôn hướng về nhau. Sau hôm ấy, tại quán ăn Dương đứng lên quỳ một chân xuống mà đưa em bó hoa:
- Anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội không?
Duy và An đồng loạt vỗ tay:
- Đồng ý đi Phone, mày xứng đáng được hạnh phúc.
Hùng khẽ gật đầu. Những tháng ngày sau đó là những ngày tháng hạnh phúc.
Sau hai năm yêu nhau, gia đình Dương phát hiện, họ tức giận. Ép hắn kết hôn với cô tiểu thư nhà họ Đinh để dữ danh dự, Hùng thì bị gia đình đe doạ. Nhưng giờ bây họ không còn là những đứa trẻ non nớt ấy nữa nhưng họ lại không đủ mạnh để chống lại những thế lực kia. Họ bị chặn liên lạc, tài khoản tất cả đều bị khoá. Dương như phát điên, cậu thuê người lục tung cả cái thành phố nhưng cũng không thấy em đâu. Hùng thì tuyệt vọng sống như một cái xác không hồn bên đất khách quê người.
Bảy năm sau, Hùng trở về nhà của Duy và An. Thân hình em gầy gò, lại gần Duy và An rồi hỏi:
- Dương anh ấy đâu rồi?
- Mày đến muộn rồi, anh ấy cưới rồi vào ba tháng trước…
Dương khi biết tin em về liên đi tìm em, Duy và An liền đứng trước mặt anh ngăn lại không cho anh đi:
- Anh làm tổn thương nó một lần rồi lại muốn làm tổn thương nó lần nữa hay sao?
Đêm ấy, Hùng chỉ để lại một tin nhắn được gửi đến cho Dương:
- Em xin lỗi, em không thể mạnh mẽ hơn nữa được rồi. Tạm biệt anh Trần Đăng Dương…
Sáng hôm sau, thi thể của em được tìm thấy ở con sông gần quán ăn mà anh từng tỏ tình cậu, trên tay vẫn còn chiếc lắc tay đôi mà Dương đã tặng cho em. Dương hay tin, cậu không khóc mà chỉ ôm bức ảnh của em mà lẩm bẩm. Cứ thế cả ngày lẫn đêm, mọi người tưởng cậu điên. vào một đêm trước ngày kỉ niệm anh tỏ tình em, anh đi đến con sông mà em đã deo mình xuống dưới. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh của em mà ngắm nhìn. Rồi nói:
- Hùng ơi để em đợi lâu rồi, anh đến với em đây.
Rồi anh cũng deo mình xuống con sông ấy trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của em. Đến cuối cùng gia đình hai bên cũng đã tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn, khi tìm thấy thi thể của anh trên tay là bức ảnh của em cùng chiếc lắc tay đôi mà anh đã tặng cho em.
Họ chôn Dương bên cạnh Hùng, hai ngôi mộ đơn sơ nhưng luôn có hoa được thay hằng ngày từ gia đình, bạn bè lâu lâu lại có người dân nào đó thay hoa cho. Người dân ở đó truyền tai nhau rằng: Có hai người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng chỉ vì gia đình hai bên mà họ đều không đến được bên nhau. Họ không sai chỉ là không được sống trong một thế giới tử tế hơn mà thôi. Trên mộ, một dòng chữ được khắc lên: "Yêu Em Hai Ngày Nhưng Nhung Nhớ Em Cả Đời"
CÂU CHUYỆN ĐƯỢC TÌM TRÊN YOUTUBE CỦA KÊNH NGỌC LAN MASTERD
NẾU AI TỪNG NGHE MÀ ĐỌC ĐƯỢC XIN ĐỪNG BÁO CÁO
XIN CẢM ƠN