Tô Nha và A Tâm cùng nắm tay của nhau bước qua cánh cửa, rồi họ dần đi qua các cánh đồng nơi được bao phủ bởi các ngọn cỏ quanh bờ, cùng với các cây lúc xanh mướt đang dần bị gió thổi mà trở thành một làn sóng màu xanh lá dồn dập khắp nơi, như muốn tức nước vỡ bờ .
A Tâm và Tô Nha đã đi xa lắm rồi và bây giờ họ đang ở, đó chính là một căn nhà gỗ cũ kỹ lụp xụp nhìn nó có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, hai người nhìn nhau trong sự bối rối của A Tâm cậu hỏi :
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngủ, và những lời nói lúc nãy là sao ?"
Tô Nha nhìn cậu mà không biết nói gì anh băng khăn ngải đầu, cứ như vậy cho đến khi cậu không chờ được nữa mà quát lớn :
"Anh hãy mau nói đi rốt cuộc khi tôi ngủ anh đã làm gì tôi"
Tô Nha thẫn thờ một lúc lâu khi nghĩ đến những trò biến thái của mình đã vừa làm với A Tâm, cậu ấp úng :
"Tớ xin lỗi trong lúc cậu ngủ tớ đã vô tình chạm phải má cậu, lúc ấy tớ đã không làm chủ được bản thân mà lỡ cưỡng bức mặc dù là cậu có cho phép hay là không ?"
Sự lo lắng của Tô Nha khi nói ra những chuyện đó, cứ tưởng rằng A Tâm sẽ chửi rủa hay trách móc cậu nhưng không A Tâm lại im lặng một cách lạ thường, cậu ta thở dài ôm cậu lại và nói :
"Không sao đâu tớ hiểu mà ai mà chẳng ham muốn một lần chứ, và cậu cùng đã cũng đã có lần như vậy, đừng trách bản thân nữa tớ tha thứ cho cậu, nhưng còn những lời mà lúc nãy cậu nói với chị gái cậu về tớ, đó có phải là sự thật không ?".
Đáp lại lời nói ấy là một cái hôn ngọt ngào trong khuôn cảnh mơ mộng, đầy cảnh hủ tình môi chạm môi ánh mắt long lanh hai người đang nhìn lẫn kề nhau :
"Thật ra những lời nói ấy là thật, cậu đừng lo tớ sẽ mãi yêu cậu có khi là lấy cậu làm vợ của tớ"
Hai người kỳ khúc khích sau đó họ bắt đầu ruốc đuổi nhau, rồi nằm xuống bãi cỏ vì mệt hai người dang tay nằm cạnh nhau :
"Có phải đây là hẹn hò không ?"
Tô Nha gật đầu mỉm cười rồi sát, đến gần cậu đưa đôi bàn tay lên nhéo lấy má cậu, mà mỉm cười sau đó đáp lại :
"Đúng nếu đây là hẹn hò cậu có thấy vui vẻ và hạnh phúc hay không ?"
A Tâm bắt đầu áp sát cậu theo lên cơ thể mà hôn cậu : "Hẹn hò sao ? đúng tớ cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng còn Linh Linh chi gái cậu thì sao".
A Tâm lại một lần nữa lăn xuống đất mà thở dài, còn Tô Nha thì vẫn bình tĩnh mà đáp :
"Chị ta sao ? Mặc kệ chị ấy đi, chả bao giờ chị ấy quan tâm đến chúng ta, và chị ấy cũng chỉ quan tâm đến chị ấy mà thôi .
Không cần quan tâm nhiều chỉ cần có cậu ở bên cạnh yêu thương tớ là được"
Nghe được câu nói ấy A Tâm bắt đầu ôm chặt Tô hào lại, nói ra cảm xúc của mình và hai ta bắt đầu nhắm mắt lại :
"Cậu cũng vô tâm thật nhưng mặc kệ cứ ở gần người tớ thích là được"
Ánh mắt mở ra trong khi mặt trời đang dần lặn xuống để lại là một màu đen âm u, Tô Nha mỉm cười và ngồi dậy còn A Tâm thì nằm mà hỏi :
"Sao cậu lại thích tớ : Có phải vì việc tớ đã cướp đi thân thể của cậu không ?"
A Tâm cười ra thành tiếng cậu cũng ngồi dậy ôm Chặt Tô Nha vào lòng mà giải thích :
"Không phải vì điều đó, mà là vì tớ đã rung động với cậu ngay lần gặp mặc đầu tiên, và tớ cũng không biết cái thứ cảm giác ấy là gì nữa, cho đến khi cậu tỏ tình thì tớ mới nhận ra thực ra tớ đã thích cậu"
Hai người lại cười sau đó đứng dậy trong khi mặt trời bắt đầu lặng xuống, còn mặt trăng thì đang dần dần lên cao, hai người đứng lại một chút chỉ tay vào ánh trăng nói một điều gì đó mà bỏ vào :
Tô Nha :"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, cậu có muốn làm gì đêm nay không ?"
A Tâm : "Làm gì là làm gì trước không cảnh này chứ ? đừng có nói là cậu lại nghĩ bậy nha cả đêm hôm qua cậu làm giờ còn đau đây này, tớ không muốn nữa đâu"
Trong căn nhà hoang sơ ấy bóng dáng hai người ngồi với nhau trong bóng lửa lờ mờ, mà xung quanh là bố tối cùng các tiếng cười .
Lúc này A Tâm và Tô Nha đang cùng nhau ăn một con vật gì đó, được xuyên qua một thân cây họ vừa trêu vừa đút cho nhau ăn trong ngọt ngào .
"Cậu muốn như vậy mãi không ?"
A Tâm gật đầu sau đó nhìn chằm chằm vào Tô Nha, cậu bắt đầu lâu đi những thức ăn còn dính thừa trên miệng cậu .
Tô Nha bắt đầu dơ tay lên lâu : "A miệng tớ dính thức ăn á, Thôi cũng khuya rồi hai mình đi ngủ nha !"
A Tâm gật đầu nhìn cậu sau đó lại lên lời trêu ghẹo mà lên giường : Cậu muốn nằm trên hay dưới"
Biết được những ý nghĩ trong lời nói đó của A Tâm, cậu bất cười sau đó đè A Tâm trên giường nói một điều gì đó mà thiếp đi :
"Đương nhiên là nằm trên vì tớ là chồng của cậu !"