Mình xin phép gọi tắt nha!
B-Bình(Bot
K-Khánh(Top)
____
Em và Khánh là người yêu của nhau, cả hai đã trọn vẹn sống với nhau cả đời nhưng trọn vẹn ấy đang dang dở, B đã bị tai nạn vào gần tết, người gây ra đã rất hoảng sợ, ném x.ác em xuống ao to dưới bầu trời tối đen, máu tràn khắp đường
Sáng hôm sau, K đã nghe được và không tin tai mình, gần tết đến vậy, đầy đủ nhưng chỉ tiếc em đã rời khỏi thế gian mãi mãi. Vào đám tang của em, anh vào lại gần bàn của em, cầm chiếc di ảnh đang cười tươi, nhưng nụ cười ấy làm anh lại không chủ được nước mắt, nước mắt rơi xuống di ảnh. Sau khi hết đám, anh vào phòng với thân thể hơi lạnh vì thiếu hơi ấm của em, mỗi khi K khóc B thường đến bên cạnh anh, an ủi anh rằng mình phải nín, nhưng bây giờ không còn hình bóng thân quen thuộc ấy nữa, chẳng có ai bên cạnh an ủi anh nữa, mặt buồn thiu
1 tháng sau
Anh vẫn lủi thủi ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê, ngồi nhâm nhi cốc cà phê đầu thì chỉ nhớ lại mỗi em bỗng có tiếng
"pính ponh!"(Tiếng chuông)
Anh vội chạy ra, mở cửa thì chẳng có ai, mặt đất thì lại có 1 cái khăn mà em tặng cho anh, anh nhận lấy cầm lên. Đây là đồ anh mà anh cần thiết nhất, đối với anh bảo vật này là quan trọng với anh nhất, điện thoại rung lên, là 1 tin nhắn từ người lạ, anh bật lên, bỗng chốc anh cảm thấy sợ rệt..
Tin nhắn: Anh à.. lạnh quá xuống với em đi..
Anh vội chặn máy, không cần biết đó là B đã nhắn tin với anh, anh càng hoảng sợ hơn
K: T-tại sao e-em lại nhắn tin cho anh.. em die rồi mà..
Tin nhắn: Anh.. anh còn yêu em mà.. hãy về bên em, anh sẽ không lạnh nữa..
K cầm điện thoại rung tay giật mình, tại sao em có thể nhắn tin khi anh đã chặn số này?..
(hết)