Thụ: Đặng Thành An – bạn thân, ngây ngô, không nhận ra tình cảm của bạn
Công: Trần Đăng Dương – trầm lặng, chiếm hữu, luôn bên cạnh, nhưng giữ mãi trong
---
Bạn thân chiếm hữu của tôi
---
Đặng Thành An có thói quen cười rất tươi mỗi khi gọi Trần Đăng Dương là “Dương ơi, cứu tao cái~”.
Và Trần Đăng Dương cũng có thói quen… xuất hiện ngay lập tức, dù là hai giờ sáng hay lúc đang ngủ dở giấc mơ dở dang nào đó.
An không nhận ra, nhưng Dương biết rõ:
Mỗi lần An gọi tên, tim cậu lại thắt một nhịp.
Không phải vì lo. Mà vì sợ — sợ một ngày nào đó, cái tên đó sẽ không gọi mình nữa.
---
"Ê Dương, mày nghĩ coi, nếu tao quen con Hân thì sao ta?"
An nói, vừa lướt điện thoại, vừa cười cười khoe ảnh gái.
Dương không đáp.
Chỉ có ngón tay cầm lon nước khẽ siết lại, đến mức nắp lon méo hẳn.
Ánh mắt lạnh đi trong một thoáng, rồi vẫn là giọng đều đều như mọi khi:
> "Tùy mày. Tao không ý kiến."
An không thấy gì khác lạ. Dù cậu ở bên Dương đã gần mười năm.
---
Đêm đó, Dương không về phòng trọ chung.
Không nhắn tin. Không gọi. Không trả lời.
Chỉ để lại một dòng duy nhất trong ghi chú An mở máy tính lên thấy:
> “Mày có quyền yêu bất cứ ai.
Nhưng tao cũng có quyền…
ghét bất cứ ai dám cướp mày khỏi tao.”
An ngồi chết trân. Lúc này mới thấy, bàn chải của Dương biến mất. Tủ quần áo trống trơn.
Và bên cạnh gối nằm… là một chiếc móc khóa hình con cáo nhỏ – món An từng nói “dễ thương ghê, thích lắm” nhưng chưa kịp mua.
---
Một tuần không gặp.
An nghĩ mình sẽ vui. Tự do. Không ai kè kè nhắc ăn uống. Không ai bắt ngủ sớm.
Nhưng sao ăn cơm một mình lại nghẹn?
Sao ngủ thì cứ chóng mặt vì thiếu người chửi tắt điện thoại?
An gọi. Không ai bắt máy.
An nhắn: “Mày đâu rồi, tao cần mày nè.”
Một phút sau, cửa phòng mở.
Dương đứng đó. Thẫn thờ. Mắt đỏ hoe. Mặt mệt mỏi. Nhưng vẫn là cái giọng lạnh như thường:
> “Cần cái gì?”
“Cần tao che ô cho mày đi dưới mưa?”
“Cần tao dọn nhà khi mày lười?”
“Hay cần tao... làm bạn thân – để mày đâm tim tao cả đời?”
An ngẩn người. Không ngờ thằng bạn thân điềm tĩnh nhất đời lại nói ra như thế.
Dương tiến đến gần. Rất gần.
> “Tao nhịn đủ rồi, An.”
“Tao muốn mày. Mày là của tao.
Mày… là bạn thân duy nhất của tao. Và cũng sẽ là người yêu đầu tiên của tao.
Tao không chia mày cho ai hết.”
---
An ngỡ ngàng. Nhưng khi ánh mắt Dương kề sát, giọng trầm khàn phả lên má cậu:
> “Tao chỉ cần một điều thôi:
Đừng nhìn ai khác bằng ánh mắt mày dành cho tao.”
Tim An lỡ một nhịp.
Không biết từ bao giờ, An không còn gọi Dương là “mày” nữa…
> "Ừ… Dương này… Tao không biết từ khi nào, nhưng tao cũng sợ... mất mày."
---
Và từ đó, bạn thân không còn ngủ giường riêng nữa.
Chiếc bàn học có thêm một đôi tai nghe, một hộp bánh chia đôi.
Và mỗi khi An cười, chỉ có một người duy nhất được quyền nhìn thấy trọn vẹn ánh mắt ấy – là Dương.
> “Cậu là của tớ, nghe rõ chưa? Bạn thân? Không… Là người yêu rồi.”
---
Lưu ý có một sự giúp đỡ của chatgpt