_CHA TÔi_
Màn đêm dần hạ mình xuống, bao trùm lấy căn nhà một luồng khí hàn âm u lạnh lẽo, tiếng lá cây xào xạc ngày một tăng, lâu lâu lại chợt thoáng qua những tiếng gào thét kì lạ được phát ra từ bìa rừng phía cạnh như thanh âm đau đớn của những oan hồn chết trẻ.
Một mình em nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, trên người chằn chịt vết thương mới cũ chưa kịp lành, em co rút người lại vào một góc khi cánh cửa gỗ cũ kĩ chợt hé mở, bóng dáng của người đàn ông sau cánh cửa dần hiện ra, trên tay hắn cầm bình rượu nhỏ và một chiếc roi da mới toanh, những bước chân nặng nề và hơi thở nồng mùi rượu dần dần tiến về phía em, em sợ lắm…nhưng em không dám cãi lại hắn,vì hắn là cha em…Hắn hận em…Hắn mặc định rằng kẻ gây ra cái chết cho mẹ là em vì khi sinh em ra mẹ liền mất.Thật ra em cũng không dám phủ định điều đó nữa,cảm giác tội lỗi nó cứ quanh quẩn trong tâm trí em mỗi khi ngày giỗ mẹ đến. Em lén ngước nhìn hắn, 2 bọng măt của hắn sưng phồng lên, mi tâm ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, có lẽ hắn đã khóc rất nhiều.. Lúc ấy thời gian dường như ngưng động, chỉ còn âm thanh gió thổi luồn qua khe cửa hở, cánh cửa gỗ dần bị đóng sầm lại bởi cơn gió mạnh .Khoảng thời gian ấy dài dăng dẳng, ánh trăng như đang lẻn lỏi vào căn nhà bởi những khung cửa sổ kính bị vỡ nát. Bất chợt hắn lẩm bẩm nhỏ hai chữ ‘’xin lỗi’’ rồi vung roi thật mạnh vào người em, những đòn roi như dao cứa thẳng vào xác thịt của em, em nấc lên từng tiếng mỗi khi bị roi quất vào, em không khóc nổi vì không còn sức, chỉ biết ‘’ư a’’ một cách vô dụng.
Hắn buông lời tục tỉu, dơ bẩn mắng chửi em như thể coi em là con búp bê vô tri vô giác, một con búp bê tội lỗi đầy mình, một con búp bê chỉ biết nghe chủ mắng, chỉ biết nằm im cho chủ hành chủ hạ..Lực đạo của những đòn roi ngày càng mạnh, khoét sâu vô thịt, máu tuôn ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả cây roi da mới toanh của hắn. Bấy giờ hắn mới ngừng, buông roi đã nhuốm máu xuống, cầm bình rượu có sẵn lên rồi đổ trực tiếp lên người em mặc cho em la hét, em đau điếng cả người, hệt như ai đó đang xé toạt người em ra, em gào thét đến khan cả họng, mang theo một tia hi vọng có ai nghe tiếng hét của em rồi đến cứu. Cha em..hắn..hắn quá ác rồi…Hắn vứt bình rượu qua một bên khiến nó bể toang, ngoảnh mặt quay lưng rồi bước đi nhanh chóng đến cửa gỗ, trước khi còn vứt cho em một câu’’kiếp này hay kiếp sau mày cũng không hết tội’’, bóng lưng của hắn dần mờ đi như bị bóng đêm nuốt trọn.Mặt trời đã ló dạng, tiếng chim hót giữa trời xanh, cơn gió mát thổi qua nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, ngụ ý cho việc đã kết thúc một đêm tâm tối…