Chương 2 : Một tia nắng . Một nụ cười
Cô hít một hơi thật sâu , lặng lẽ đắm chìm vào thế giới ấy một hồi , rồi đi bộ một quãng đường ngắn để về nhà . Thật ra , ba mẹ đã mua cho cô một chiếc xe đạp để đi học vì nhà cô cũng khá xa trường . Làng cô ở là một ngôi làng cổ , quanh năm không khí trong lành , cô vừa đi vừa mơ màng tưởng tượng đến ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp ba của mình.
Đang mơ màng sau một giấc ngủ dài , cô bỗng nghe một tiếng nói ấm áp từ trong nhà vọng ra :
- Tiểu Ly dậy đi con , hôm nay là ngày đầu tiên đi học , chuẩn bị chu đáo cho chắc chắn.
Đó là mẹ của Tiểu Ly ( cô gái ấy ) bà là một người hết sức yêu quý cuộc sống này , đặc biệt là nụ cười luôn nở trên môi bà bất kể hôm đó là ngày ra sao.
Tiếng của Tiểu Ly từ trong phòng vọng ra :
- Vâng ạ . Con sẽ đi bây giờ.
Nói rồi , chưa kịp nghe mẹ đáp lại , cô đã chạy tuốt ra khỏi nhà , nhanh tay lấy một miếng bánh mì mà mẹ đã làm từ trước , leo lên chiếc xe đạp rồi phóng thật nhanh đến trường.
Vừa bước chân vào lớp , không hiểu vì sao mà cô cảm nhận được một sự thân thuộc khó tả . Bạn bè và thầy cô ai nấy cũng rất thân thiện . Buổi học đầu tiên ấy đã diễn ra suôn sẻ hơn với dự tính của cô . Mọi thứ cứ tiếp diễn bình thường như thế cho đến một ngày kia . Cô bắt đầu quan sát thấy một bạn nam lúc nào cũng ngồi một mình trong góc lớp.
Chàng trai ấy tên là Quân , cậu có một mái tóc hơi dài phủ xuống một phần mắt , khuôn mặt có phần sáng sủa và đặc biệt là áo quần lúc nào cũng ngay ngắn và chỉnh chủ. Nhưng không phải vì những điều đó mà Tiểu Ly lại để ý đến cậu.
Chuyện bắt đầu vào chiều hôm ấy , đó là lúc ra về , xe của Tiểu Ly không biết lý do vì sao mà nổ lốp . Đang loay hoay không biết xoay sở ra sao thì một giọng nam vang lên :
- Xe của cậu bị sao thế ?
Nhận ra đó là Quân , cậu bạn vẫn thường ngồi một mình trong lớp , Tiểu Ly liền nói
- Không biết lúc nãy xe mình đụng phải vật gì mà bị nổ lốp mất .
Quân loay hoay kiểm tra một hồi , nhận ra không còn cách nào khác , bèn gạt tay Tiểu Ly ra rồi cầm vào chiếc xe
- Nhà cậu ở đâu , để tớ đẩy về giúp cậu
- Nhưng như thế sẽ phiền cầu lắm
- Không sao đâu , bây giờ tớ cũng rảnh , bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường mà
- To be continue -