Cậu và y là bạn thời trung học y thì vẻ ngoài nổi bật cao hơn cậu một cái đầu. Còn cậu thì vẻ ngoài thư sinh được nhiều cô gái thích. Nhưng cậu lại ko để ý đến những nữ sinh đó. Cậu yêu chính người bạn thân của mình. Người sẵn sàng ngày hàng giờ để nghe cậu tâm sự. Người sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ cậu vui.
Nhưng mà có ai lại đi chấp một người đồng tính luyến ái như cậu. Từ lúc cậu phát hiện mình yêu y cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với y. Nhưng mà lại chính cậu lại ko buông bỏ được
Nhưng cho đến khi y giới thiệu với cậu một người con gái nói là bạn gái y. Vào giây phút cậu cảm thấy khoảng cách của mình với y ngày càng lớn hơn.
- Giới thiệu với mày đây là bạn gái tao em ấy tên Như Yên
- Chào anh em là Như Yên
-.... chào em
Cậu như cho ra rìa ko ai ngồi hàng giờ cùng cậu tâm sự nữa. Những lúc trời mưa ko ai mang dù đến cho cậu nữa. Hôm nay trời đỗ mưa nhưng cậu lại ko mang dù. Cậu vẫn như thói quen nhắn tin cho nhờ y mang dù đến. Nhưng ko một tiếng hồi âm cậu đoán chắc là y đang đi cùng với bạn gái rồi. Cậu chẳng là gì vậy là từ trước đến giờ cậu luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng y
Cậu mang tâm trạng buồn rầu bước đi trong mưa để về ký túc xá. Quả thật y ko ở ký túc xá cậu mệt mỏi thay quần áo rồi nghỉ ngơi. Một lúc sau y quay về ký túc xá.
- Minh tao xin lỗi lúc này tao đang đi chung với Như Yên nên ko trả lời tin nhắn của mày
- Thôi ko sao đâu
- À tối nay tao có hẹn với Như Yên nên mày ko cần chờ cửa đây
- Ừ nhưng mày nhớ về sớm đó
Y thay đồ xong liền rời đi cậu do mệt nên ngủ quên lúc nào ko hay. Đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối cậu nhìn lại đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ tối. Cậu bây giờ trong người ko được khỏe chắc là bị cảm do dầm mưa rồi
Thuốc cảm cũng đã hết cậu chỉ đành ra ngoài mua thuốc thôi. Cậu ra nhà thuốc gần đó mua thuốc xong cũng về ngay. Nhưng đi được vài bước thì cậu cảm thấy chóng mặt suýt chút nữa là ngã. Nhưng may mắn là có người đỡ cậu. Người đó là Hoàng Nam là học trưởng của cậu
- Cậu ko sao chứ
- Học trưởng
Anh đưa cậu về ký túc xá nếu ko cậu cũng ko biết mình sẽ về bằng cách nào nữa. Anh đối với cậu rất tốt nhưng cậu luôn từ chối anh. Tối hôm đó y thậm chí ko về ký túc xá. Trong lúc mơ màng cậu thấy ai đó đang lau người cho mình. Cậu cứ nghĩ là y nhưng người đó chính là anh. Sáng hôm sau y mới trở về
- À cảm ơn mày nha
- Ủa mày cảm ơn gì
- Vậy người tối qua ko phải mày à
- Mày nói gì vậy tao mới về ký túc xá tối hôm qua tao cùng Như Yên đi xem phim mà
Vào một buổi chiều nắng hạ cậu hẹn y ra cậu hẹn y ra sau trường. Cậu định nói hết nổi lòng của mình với y. Có thể cậu và y sẽ ko thể làm bạn được nữa nhưng cậu ko thể chịu đựng được nữa
- Mày hẹn tao làm gì
- Hoàng tao biết là khi tao nói chuyện này ra có thể tao với mày ko thể làm bạn được nữa. Nhưng tao ko thể chịu được cảnh mày thân thiết với Như Yên nữa. Tao thích mày đó
- Mày nói gì....
Những ngày sau đó y ko về ký túc xá thường xuyên như lúc trước. Có lúc cậu cảm thấy y đang tránh mặt mình. Đã biết đáp án mà vẫn cố chấp nhưng mà ko sao. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi. Anh thấy cậu có tâm sự nên chủ động đến bắt chuyện với cậu.
- Uống rượu ko
Họ đó anh cùng cậu đến bar cậu uống rất nhiều. Cậu uống đến say khướt anh đưa cậu về ký túc xá. Nhưng trong cơn cậu lại chủ động hôn anh. Anh nhất thời ko biết làm ngoài đáp trả. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Cho dù khi tỉnh lại cậu có hận anh cũng ko sao. Thà rằng một lần chiếm đoạt lấy còn hơn chờ đợi vô vọng
Đêm hôm đó là là một đêm mặn nồng của hai người. Khi cậu tỉnh lại thì đầu đau dữ dội cậu chỉ nhớ là mình cùng hội trưởng đến bar. Rồi những chuyện sau đó cậu đều ko nhớ. Cậu hất tung chăn bước xuống giường thì ngã xuống đất. Cậu nhìn thấy trên người của mình đầy vết cắn anh lúc này cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Anh chạy đến đỡ cậu anh
Cậu nhìn thấy anh thì hoảng sợ ôm đầu cố nhớ lại. Cậu chỉ nhớ đêm qua cậu làm tình cùng một người đàn ông. Chẳng lẽ người đó là anh
Cậu nhất thời ko chấp nhận được luôn lãng tránh anh. Có lẽ cậu cần thời gian chấp nhận anh
~ Còn tiếp ~