Chương 3 : Một tia nắng . Một nụ cười (2)
Quân vừa đẩy xe đi trên đường , Tiểu Ly đi song song cạnh bên cậu , nhớ đến những lúc ở lớp , Quân vẫn thường ngồi một mình , Tiểu Ly bèn hỏi :
- Sao ở trong lớp cậu cứ ngồi một mình mãi thế ? Sao không cùng chơi với các bạn ?
Quân khẽ cuối đầu , ngại ngùng đáp :
- Tại tớ ngại làm quen với các bạn ấy , có lẽ các bạn cũng không muốn chơi cùng tớ.
- Không phải như cậu nghĩ đâu , các bạn trong lớp hòa đồng lắm . Nếu cậu nói ngại làm quen , thế bây giờ tớ với cậu làm bạn nhé .
Mặt Quân vui vẻ , cậu khẽ mở miệng đáp :
- Thế thì hay quá !
Khi cả hai cùng đi tới trước cổng nhà mình , Tiểu Ly nhìn sang Quân và nói :
- Cảm ơn cậu nhé , hôm nay không có cậu , tớ cũng không biết mình sẽ ra sao nữa .
- Không sao đâu , tớ đi trước nhé , tạm biệt cậu.
Quân nở một nụ cười rồi quay người bước đi .
Về đến nhà , không biết vì sao mà Tiểu Ly cứ cảm thấy có chút tiếc nuối . Cô cứ cảm thấy cậu bạn này có chút gì đó bí ẩn , cảm giác tò mò về cậu bạn mới quen của mình . Nếu được , cô ước nhà mình xa thêm chút nữa để có thể được trò chuyện và hiểu rõ hơn về cậu ấy .
Tiểu Ly nằm trên giường , không biết vô tình hay cố ý mà hình ảnh ấy cứ liên tục lập lại trong đầu cô . Chàng trai ấy , đứng trước mặt cô với lời nói tạm biệt , nụ cười ngây ngô như rực rỡ hơn trong một chiều thu nắng nhạt , mái tóc phất phơ nhẹ nhàng bay lên trong gió . Nghĩ đến đó , cô chợt bật cười mà không hề hay biết .