Xin chào, tôi là Vân thanh, vốn tôi là người hình thường nhưng lại lạc vào một cuốn tiểu thuyết ngược thể loại ngôn tình nhưng… hệ thống lại cho tôi nhiệm vụ là chinh phục nữ chính, điều này làm tôi khá khó hiểu nhưng cũng đành chấp nhận.
hệ thống: Kí chủ cho 3 năm để hoàn tất chinh phục chiếm trọn trái tim của nữ chính Vân đình, sau 3 năm nhiệm vụ không thành công, kí chủ sẽ nhận hình phạt.
Khi dòng chữ đọc bên tai, tôi chỉ thầm chửi cho tên nào đã kéo tôi vào cái tiểu thuyết chết tiệt này, nếu như nữ chính là gái thẳng thì có phải tôi đã thua từ trước hay không? điều này thật điên rồ.
Năm tôi 16 tuổi, lần đầu tôi biết về Vân Đình có mối quan hệ là bạn cùng lớp với nhau, cô ấy khá cao đặc biệt là nước da trắng, khuôn mặt tinh sảo rất ưa nhìn nên được rất nhiều người chú ý, nhưng ngược lại, tôi lại là một kẻ xấu xí, da đen và luôn bị người khác trêu chọc. Mỗi lần như thế liền như có bóng người trước chắn mặt tôi để bảo vệ, cậu ấy tên Lục Chương- nam chính.
Dần dần, tôi cũng buông bỏ lớp phòng thủ với Lục Chương không còn tự vệ bản thân nữa, vì thế mà lần đầu tiên trong lớp tôi có một người bạn. Lục Chương dáng người cao ráo, 1m75, tóc tai gọn gàng lại có khuôn mặt với học thức được ông trời ưu ái hơn người khác nhờ đó mà cậu ấy là tâm điểm được gắn ghép với nữ chính Vân Đình
Sau giờ tan học, Lục Chương luôn là người âm thầm lặng lẽ theo sau tôi để bảo vệ khỏi đám bắt nạt luôn nhắm tới tôi làm con mồi.
Mỗi khi đến lớp, tôi mới bước vào đã bị một xô nước lạnh ngã đập thẳng vào người khiến cả người tôi ướt sũng như chuột lột, Lục Chương từ xa nhìn thấy đã chạy đến rồi ôm chầm lấy tôi, bế tôi lên rồi phóng nhanh xuống phòng y tế. Tại sao chỉ có xô nước lạnh thôi mà phải xuống tận phòng y tế? câu hỏi đó được tôi lặp đi lặp lại suốt một chặn đường đi nhưng cậu ấy thì như điếc mà không thèm nghe lấy một chữ nào
Chỉ một lúc sau, khi thân thể tôi đã nằm im gọn trên giường thì cậu ấy mới bắt đầu nói.
Lục Chương: Chỉ khi còn tôi ở đây, một con muỗi cũng sẽ không động vào được cậu.
: không đến mức phải vào phòng y tế đâu mà.
Lục Chương: Ngoan, chỉ khi cậu khoẻ mạnh tôi mới thấy an tâm trong lòng.
Khoảng thời gian đó tôi như chìm vào lưới tình yêu của Lục Chương và quên mất cậu ta là nam chính của bộ tiểu thuyết này, dù vốn chúng tôi có tiến xa thêm được bước nữa nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng thuộc về nhau.
Năm tháng ấy cậu ấy đối xử với tôi hết lòng hết dạ, trái tim của tôi như được chữa lành bởi một nguồn ánh sáng ấm áp lại dịu dàng, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Vân Đình xuất hiện và phá hỏng hết tất cả mọi thứ mà tôi có nhờ đó mà tôi đã nhận ra một bộ mặt thật mà Lục Chương luôn giấu sau lưng tôi.
Không ngoài dự đoán, nữ chính xuất hiện thì nữ phụ cũng chỉ còn là cái tên, Vân Đình đã đến và cũng đến lúc tôi phải nói lời rời xa cậu bạn này.
Vân Đình đã hẹn gặp mặt riêng tôi, một con hẻm tối với ít người qua lại và tôi cũng biết có lẽ mình sẽ không còn đường về nhưng vẫn chấp nhận đối mặt mọi thứ, cô ấy rõ ràng cao hơn tôi rõ và có giọng trầm ấm như không muốn mọi chuyện tiếp tục thêm.
Vân Đình: Vân Thanh, cậu cũng vốn biết tôi là ai rồi đúng không? vậy chúng ta cũng không cần phải giới thiệu nữa nhỉ.
: ừm…
Vân Đình: Tôi biết là dù tôi nói ra điều này cô sẽ không tin nhưng tin hay không mặc kệ cô, tôi chỉ muốn nói cho mọi chuyện giải quyết nhanh chứ không muốn kéo dài thêm.
Vân Đình đưa cho tôi một đoạn video, nội dung nó có thể tóm gọn là Lục Chương thua kèo và phải đi theo đuổi một vịt con xấu xí như tôi để hoàn thành thử thách.
Hơi thở tôi nặng trĩu nhìn vào mặt Lục Chương mà không để ý đang có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tôi không ngờ cậu ấy lại có thể đối xử với tôi như vậy, lòng tôi nặng trĩu như có một tảng đá đè lên, miệng nói không nên lời.
Vân Đình nhìn sắc mặt tôi mà không thể hiện một biểu cảm gì rõ ràng hết, cô ấy không ngờ lại dễ dàng giúp tôi bỏ cuộc nhanh đến vậy nên liền nhếch mép nhẹ rồi bỏ đi
Mọi chuyện như vỡ lẽ, không như giấc mơ tôi từng mơ mộng, mọi thứ đều vỡ nát, không còn gì ở lại.
Từng ngày sau, tôi tránh mặt Lục Chương và chăm sóc vào bản thân mình nhiều hơn để cậu ấy và mọi người phải hối hận trước những lời nói mà họ từng nói, nhưng tôi luôn có cảm giác bị ai theo dõi, rất có cảm giác không an toàn.
1 năm trôi qua, tôi từ vịt hoá thành thiên nga khiến nhiều người trầm trồ, điều tôi khá ngạc nhiên là không chỉ riêng Lục Chương mà cả Vân Đình cũng nhìn tôi chằm chằm như một người khác. 1 năm qua tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình , giờ chỉ còn 2 năm để chinh phục Vân Đình, có lẽ bên cạnh Luc Chương đã làm tôi tốn kha khá thời gian rồi.
Tuy nhiên, ngoại hình thay đổi nhưng những tên bắt nạt vẫn đang ẩn nấp đợi hành động , tôi lại buông lỏng nên một lần ở sau trường đã bị một nhóm nữ đánh tơi tả lại còn khoá cửa nhốt tôi trên tầng thượng, tôi tuyệt vọng vô cùng điều đó ông trời như hiểu thấu nỗi buồn của tôi mà còn mang đến một cơn mưa to.
Ngay lúc tôi co ro trong một góc , đã có người đi đến và chỉa ô về phía tôi, ngẩng mặt lên thì tôi như vỡ oà.. Vân Đình, cậu đây rồi.
Vân Đình: Tôi tới rồi, về nhà thôi.
Không nói câu gì, cả người tôi ôm chặt lấy Vân Đình như tìm được sự an toàn, cô ấy cũng không phản đối mà còn bế tôi từng bước đi về nhà cô ấy. Vụ việc này là tự do tôi tạo ra,mục đích là xem Vân Đình có sự thật đến hay không và mọi thứ vượt ngoài mong đợi.
Một lúc sau, tôi đã tắm rửa xong và vẫn còn thẫn thờ ở trên giường Vân Đình, mùi hương thơm hoa hồng lan toả khắp căn khòng, cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa má tôi như một lời an ủi.
Vân Đình: trời hôm nay mưa to, cậu ở lại đây nhé?
: ừm…
Chúng tôi im lặng chỉ đến lúc Vân Đình lên tiếng tôi mới chợt bừng tỉnh, chóp mũi còn hơi đỏ do trời mưa lạnh và tôi gần như hứng trọn cơn mưa đó cả tiếng đồng hồ.
Vân Đình: cậu bị câm sao? đau thì nói.
: tôi không sao.
Vân Đình: trẻ nhỏ nói dối sẽ không ngoan
Cô ấy tự tiện mà nhẹ nhàng kéo nhẹ tay áo lên, vì tôi không mang theo bộ đồ nào nên tất cả đều mặc từ quần áo cô ấy nên việc rộng hơn là điều không thể tránh khỏi được.
Vụ việc đó như là sự thành công bước đầu của tôi, tiếp theo tôi sẽ làm dụ Lục Chương làm con mồi để tôi tiếp cận Vân Đình.
Khi đến lớp ,hắn ta biết tôi vừa trải qua cơn sốt, nên ngoài mặt liền chạy đến hỏi thăm sờ mó tay tôi, tôi chỉ nhìn cậu ta một cái rồi liếc mắt sang Vân Đình, ánh mắt cô ấy hiện rõ vẻ không quan tâm nhưng bàn tay khẽ đan vào tay tôi chầm chậm.
Mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi, tất cả đều diễn ra tốt đẹp và cũng nhanh đến ngày hệ thống kết quả. Nhưng lại có một sự việc diễn ra khiến cuộc đời tôi lại thay đổi kết thúc mọi thứ.
Vào ngày tôi định tỏ tình Vân Đình, Lục Chương đã nhanh tay mà đi trước một bước. Tôi từng tưởng rằng Vân Đình sẽ không thích Lục Chương vì vốn cô ấy không ưa gì cậu ấy nhưng sai rồi, cô ấy đã thích cậu ta được 3 năm nên liền đồng ý.
Biết tin, tôi sụp đổ vô cùng và như tránh mặt không muốn gặp mặt bất kì ai hết. Trong giây phút cuối, hệ thống còn 10 giây thì tôi đã không còn một chút niềm tin nào về mình có thể thay đổi lại cốt truyện nữa. Vốn nó đã là cốt truyện để bản thảo lên một bộ tiểu thuyết nên dù cố đến mức nào cũng không thể xoay ngược tình thế
Tôi nhắn tin cho Vân Đình :
“ tạm biệt”
Kí Chủ còn 5 , 4 , 3 , 2 , 1 giây.
Nhiệm vụ chinh phục nữ chính thất bại! kí chủ sẽ bị xoá bỏ trong vài giây tiếp theo!
Hàng loạt tin báo dần đưa tin phát hiện một xac cô gái ước chừng 19 tuổi, ở trong phòng với mọi thứ đổ xộn, trên tay còn cầm theo mảnh giấy nhỏ viết dòng chữ :
“ Chúng ta không còn về nhà cùng nhau nữa rồi, chúc cậu hạnh phúc”