Lâu đài màu huyết dụ đứng sừng sững giữa rừng rậm miền Bắc Thái Lan, bao quanh bởi những bụi hồng đỏ rực đẫm sương đêm. Người ta bảo, nơi ấy từng là lãnh địa của một yêu quái với đôi mắt đỏ như than hồng, quyến rũ đến mức khiến bao nhiêu dũng sĩ lạc lối. Những ai đặt chân đến đó đều không quay trở lại, trừ những thanh kiếm gãy chôn vùi giữa những cánh hoa thấm máu.
Những tầng mây gần lâu đài cứ trôi rất chậm, chậm đến ghê rợn. Bầu không khí đặc và lạnh lẽo, bao trùm toàn bộ lâu đài, làm cho nó như một con quái vật khổng lồ được duy trì bởi một năng lượng tà ác.
Joss là chàng dũng sĩ trẻ mang trong tim nỗi căm hận, bước lên lối mòn dẫn đến cổng sắt han gỉ của lâu đài. Hắn đến không phải để giết quái vật, mà để tìm Gawin, người đẹp được đồn là đã giết hơn mười dũng sĩ trước đó. Nhưng với Joss, Gawin là người hắn từng yêu say đắm trong một đêm trăng thanh cách đây ba năm về trước.
Đêm nay, hắn đã thấy Gawin bên khung cửa sổ, mái tóc đen lấp lánh ánh bạc, môi đỏ như máu tươi và giọng nói dịu dàng đến ám ảnh.
- Ngươi đến rồi sao, Joss?
Giọng nói ấy vang vọng từ bóng tối trong lâu đài, mời gọi đầy ma mị. Cánh cửa tự động mở ra, rỉ sét rít lên như tiếng thét của những linh hồn bị giam cầm. Hắn siết chặt thanh kiếm vàng chạm trổ hoa văn tinh xảo, đó là thanh kiếm duy nhất có thể xuyên qua trái tim Gawin theo lời đồn, nhưng cũng có thể giết chết chính người cầm nó.
Bên trong, những bông hồng đen nở rộ dọc theo bức tường, mùi hương ngọt lịm nhưng tanh tanh như máu tươi. Joss chậm rãi bước trên sàn đá, ánh nến lập lòe hắt bóng hắn dài ngoẵng, méo mó.
- Gawin! Ta đến để kết thúc chuyện này… dù ta có phải chết cùng ngươi! - Giọng đanh thép như dũng sĩ diệt rồng.
Một tràng cười vang vọng. Từ tầng trên, Gawin xuất hiện trong bộ áo choàng đỏ sẫm, ánh mắt như rắn độc, môi cong lên một nụ cười quyến rũ. Gương mặt hắn hoàn mỹ như tượng tạc, nhưng đôi tay lại dính máu, nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh.
- Ta đã chờ ngươi, chàng dũng sĩ khờ dại. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao? Hay ngươi đến để chết trong vòng tay ta?
Joss giơ kiếm, nhưng tay hắn run rẩy. Trái tim hắn quặn đau khi thấy Gawin đứng đó. Hắn nhớ đêm đầu tiên đôi môi họ chạm nhau, khi Gawin thì thầm rằng bản thân bị nguyền rủa, rằng bất cứ ai yêu hắn đều sẽ mất trí, trở thành con rối cho Gawin nuốt lấy linh hồn.
- Ta không đến để chết… ta đến để giải thoát ngươi, Gawin!
Gawin bật cười, bước xuống từng bậc cầu thang. Khi hắn đến gần, Joss ngửi thấy mùi hương hoa hồng trộn với mùi máu tanh. Chỉ cách một gang tay, Gawin thì thầm:
- Cứu ta? Ta không cần được cứu… nhưng ngươi cần ta, đúng không? - Đắc ý, môi mẩy lên.
Hắn đưa tay vuốt ve gò má Joss. Trong khoảnh khắc ấy, Joss như quên hết mọi thứ, từ nỗi đau, lời nguyền, cả thanh kiếm trong tay. Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến cảnh những dũng sĩ khác bị trói chặt trong hầm ngục, máu chảy thành suối dưới những bụi hồng.
- Ta yêu ngươi… nhưng ta phải giết ngươi!
Thanh kiếm đâm xuyên ngực Gawin. Máu phun trào, nhuộm đỏ cánh hồng bên tường. Nhưng thay vì gục xuống, Gawin ôm chặt lấy Joss, đôi mắt long lanh đau đớn.
- Ngươi… lại làm vậy… ta đã nói… giết ta… thì chính ngươi cũng sẽ chết…
Một cơn đau nhói xuyên qua ngực Joss. Hắn nhìn xuống, lưỡi dao sắc bén trong tay Gawin đã cắm sâu vào tim hắn.
- Ta yêu ngươi, Joss. Ta không muốn ngươi rời xa ta… Nếu chết, chúng ta phải chết cùng nhau.
Gawin nở một nụ cười quỷ quyệt, máu rỉ ra từ mép môi, chạy dài xuống lồng ngực. Làn da trắng nõn nà của hắn bỗng dưng lại hiện lên vài vết nứt sáng, cứ như thể sắp tan biến đi.
Cả hai ngã xuống giữa biển hoa hồng đẫm máu. Gương mặt Gawin vẫn đẹp đến đau lòng, đôi mắt khép hờ nhưng hàng lệ máu trào ra.
- Joss… kiếp sau, đừng yêu ta nữa… Đừng đến lâu đài này, ta không muốn ngươi bị nguyền rủa nữa.
Hơi thở Gawin dần yếu đi. Joss siết chặt tay hắn, những giọt nước mắt cuối cùng hòa vào máu trên đất.
Khi bình minh ló rạng, lâu đài huyết dụ sụp đổ thành tro bụi. Chỉ còn thanh kiếm vàng cắm giữa bụi hồng đỏ thẫm. Người ta nói, mỗi khi trăng máu lên, người ta lại thấy hai bóng hình ôm chặt nhau giữa rừng hồng, nụ hôn của họ kéo dài vĩnh viễn, ám ảnh những kẻ dám bước vào nơi ấy.