|Truyện ngắn dựa trên một câu chuyện có thật|
Tôi từng quý cậu ấy. Chỉ là quý thôi – cái kiểu quý một người bạn con trai dễ thương, nhắn tin hài hước, hay rủ mình chơi game và chẳng ngại nói mấy câu khiến mình bối rối rồi ngồi ngẩn tò te cả buổi chiều. Lúc đó là cấp Hai. Còn nhỏ. Nghĩ cũng ngây ngô. Ai hỏi tôi cũng lắc đầu bảo không thích đâu, chỉ là thân thôi mà.
Mà cũng đúng là thân thật. Nhưng cái thứ khiến tôi suy nghĩ mãi, là sao lại có những lúc cậu đối với tôi như hơn cả thân? Rồi đột nhiên, cậu… lơ tôi. Lơ trắng trợn kiểu “tôi và bạn từng quen?” luôn ấy. Tôi không hiểu, không nói gì, chỉ im lặng. Rồi nghe người này người kia bảo, cậu thích một cô gái khác, mà sợ cô ấy ghen nên tránh tôi. Nghe nó… hợp lý đến mức đau lòng.
Tôi không làm gì sai cả. Chỉ là bị bỏ lại.
Cứ thế, hết cấp Hai, vào cấp Ba. Mỗi đứa một lớp. Ít nói chuyện. Nhưng mà não tôi – cụ thể là trái tim tôi – vẫn thỉnh thoảng chạy lại cái file tên cậu, mở ra mấy đoạn chat cũ, mấy lần cậu hỏi tôi “có ăn cơm chưa”, rồi tự hỏi liệu ngày xưa cậu có từng… có ý gì với tôi không. Nhiều lúc muốn hỏi thẳng, mà hỏi rồi… được gì?
Năm lớp 11, cậu chia tay. Ừ, là cô ấy đá cậu. Không rõ lý do. Tôi không thấy vui cũng không thấy buồn, chỉ thấy… có cơ hội. Mà cũng không rõ là cơ hội gì. Chỉ là trong tôi có gì đó trỗi dậy – tôi bắt đầu chủ động hơn. Nhắn tin trước. Gợi chuyện. Mỗi lần thấy cậu trả lời, lòng tôi như con mèo hoang được cho ăn. Có mấy lần – chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi – cậu chở tôi đi chơi. Có đi ăn, đi dạo, có nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng không khí giữa tụi tôi lúc đó… mông lung lắm. Không phải bạn, cũng chẳng phải người thương. Chỉ là hai người từng thân, giờ đang đi song song – một người kéo lại, một người không biết có muốn dừng hay không.
Tôi cố gắng. Không hối hận. Nhưng rồi, cũng chẳng đến đâu cả. Tin nhắn lâu dần chỉ còn một chiều. Tương tác ít dần. Tôi chấp nhận. Không buồn, chỉ hơi… hụt. Cảm giác như mình đứng trước cửa một căn nhà quen, gõ mãi mà chẳng ai ra mở. Có lẽ cậu không biết – hoặc biết mà giả vờ không biết – rằng tôi đã thương cậu mất rồi.
Thương từ lúc nào, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tất cả những lần tôi bối rối hồi cấp Hai, tất cả những ánh nhìn hồi cấp Ba, những dòng tin nhắn, những lần dạo phố cùng nhau – chúng tích tụ lại như cơn mưa nhỏ, đến khi tôi nhận ra thì hóa ra trái tim tôi đã ướt nhẹp.
Gửi vào tuổi trẻ mọi ánh nhìn tôi không dám giữ lâu, mọi lời thương tôi không dám nói. Cái tình cảm không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, chỉ có tôi, đơn phương và lặng thinh.
Giờ thì tôi tốt nghiệp rồi.
Tôi không trách cậu. Chỉ trách mình – sao lại đi thích một người không thích mình. Thích làm gì để rồi hôm lễ tổng kết, giữa bao nhiêu người, tôi vẫn không có nổi một tấm ảnh chụp chung với cậu. Không có chữ ký nào của cậu trên áo trắng. Không có một dòng lưu bút, một câu chúc, một khoảnh khắc làm kỷ niệm.
Lúc này,
Cậu vẫn vậy – là một người tôi từng quý, từng nghĩ “liệu cậu có từng có gì với tôi không”, từng thương nhiều đến nỗi chỉ muốn cậu quay lại và hỏi tôi “có muốn làm lại bạn thân không”.
Nhưng thôi. Cũng đủ rồi. Tôi thương cậu đủ lâu để biết mình cần phải khép lại. Không phải vì hết thích, mà vì tôi xứng đáng với một người sẽ bước về phía tôi – chứ không phải người mà tôi phải chạy theo mãi không kịp.
Tình ngộ. Không thành. Nhưng vẫn là thanh xuân.
Tôi giấu nhẹm cậu – trong bài viết này, trong lòng mình.
Và nếu một ngày nào đó cậu đọc được, thì…
Ừ, cậu biết rồi đó.