Đã định là cả đời không chia xa
Tác giả: Thanh Từ
Tình yêu giữa hai người đàn ông không phải bao giờ cũng long lanh như trong mắt các hủ. Không chúc phúc, không trông mong, không chắc chắn và không có đứa con ràng buộc.
Trên thế giới này có nhiều câu chuyện về cặp đôi nam mạnh mẽ vượt qua dị nghị tiến đến kết cục hạnh phúc, nhưng không ít các mối tình có duyên nhưng không phận mang đến nỗi day dứt không nguôi một đời.
.
.
.
Tiếng trống trường vang lên vài hồi, tôi mới chạy vội vàng để kịp giờ. Nhưng cánh cổng trường đã đóng mất. Tôi tìm cửa sau, và lên kế hoạch trèo vào.
Sau khi trót lọt qua cửa, tôi thấy một cậu trai có vẻ khá chật vật. Cậu ta mãi mới lên được thành và giờ thì không biết xuống như nào.
“ Cần tôi giúp không ? “ Tôi đưa tay về phía cậu ta.
“ Có. “ Cậu ta đưa tay cố nắm lấy tay tôi. Nhưng vì cánh tay có hạn nên cậu ta đổ người xuống.
Tôi cuống quá, tiến đến đỡ. Và, cậu ta ngã thẳng vào người tôi. Chúng tôi nằm dài xuống thảm cỏ, cậu ta thì vẫn trên người tôi.
Cậu ta chống tay ngồi dậy: “ Xin lỗi, xin lỗi. “, rồi đưa tay kéo tôi.
Thoạt nhìn, cậu ta có vẻ hoạt bát, năng động, cũng tốt, đừng suốt ngày lầm lì như tôi.
“ Cậu lớp nào ? “ Tôi hỏi.
“ Tôi là học sinh mới chuyển đến, lớp 11A2. “ Cậu ta vừa trả lời vừa phủi bụi trên quần áo.
“ 11A1 “
Sau đó, chúng tôi ai về lớp người ấy. Coi hôm nay chỉ là buổi gặp mặt tình cờ, ngỡ rằng vẫn là xa lạ, ai ngờ lại là lương duyên cả đời...
Và tiếp đến một tháng, trường tôi tổ chức buổi dã ngoại hai ngày một đêm.
Hôm nay là ngày học sinh chúng tôi mong đợi, chuyến đi tham quan.
Tôi cùng đám bạn xuống phía cuối ngồi vì không thích bị tiếng ồn của hướng dẫn viên làm phiền. Cả giờ trên xe anh ta nói không ngừng nghỉ, không mỏi miệng sao?
Đến nơi, không thể phủ nhận nơi đây rất đẹp, toàn là rừng núi.
“ Phong, ăn không ? “ Một người bạn đưa tôi cái bánh, chưa đến giờ ăn mà đã ăn. Nói vậy chứ tôi vẫn nhận.
“ Có. “
Tôi vừa ăn vừa đi loanh quanh xem, tiện thể chụp vài bức ảnh. Tôi thích làm nhiếp ảnh gia nên bao giờ đi đâu trước ngực tôi cũng là cái máy ảnh to đùng.
Cả lớp chúng tôi leo núi rất lâu, rồi mới tìm được nơi cắm trại. Tất nhiên con trai lại là những người làm việc lớn, đám con gái lại ngồi thảnh thơi tám chuyện. Thật vô lí mà.
Con trai chúng tôi chia hai nhóm, một dựng trại, hai nhặt củi. Tôi bị điều đi nhặt củi. Tôi cũng không biết gì cả, cứ đi thấy củi là nhặt, chẳng biết mình đi đâu.
“ A “ Bỗng tôi nghe thấy tiếng hét! Tôi bỏ đám củi sang một bên và chạy vội về phía tiếng hét đó. Phát hiện ra một cậu trai đang nằm dưới cái hố sâu.
“ Lại gặp nhau rồi. “ Tôi nói một câu rồi nhảy xuống xem cậu ta thế nào. Đây là cậu trai hôm nọ trèo tường với tôi.
“ Ơ là cậu sao ? “ Cậu ta có vẻ bất ngờ, không để tâm cái chân đang trật, động đậy một cái “ Á “
“ Phải là tôi, giờ thì để yên. “ Tôi nói, mắt vẫn tập trung nắn chân cho cậu ta.
“ Ây da đau. “ Nghe tiếng cậu ta có vẻ rất đau, tôi nhẹ tay lại một chút. Xui thế nào mà trước thì trèo tường, này thì nhảy hố vậy!
Khi cảm thấy chân cậu ta đã ổn, tôi ngẩng lên nói:
“ Tôi nghĩ là ổn, cậu đứng được không ? “
Tôi đứng dậy, đưa tay đỡ cậu ta đứng lên. Có vẻ khá là chật vật, bám vào tôi cậu mới có thể đứng vững.
“ Lên lưng tôi đi. “
“ Hả, tôi nặng đấy. “
“ Không lên là tôi để cậu lại đây. “
Tôi bình tĩnh nói, cậu không thích ở lại nên lên lưng tôi. Sau khi cảm thấy chắc chắn, tôi leo lên.
Đối với tôi, mấy cái trèo từ cái hố sâu này lên chỉ là chuyện vặt, nữa là thêm một người như cậu ta sau lưng.
Lên đến nơi, tôi phủi tay rồi cõng cậu ta về trại. Cũng xa phết đấy!!
“ Cậu tên gì ? “ Cậu ta hỏi.
“ Phong. “ Lần trước gặp nhau chúng tôi cũng chưa biết gì ngoài lớp, căn bản là không nghĩ sẽ gặp lại.
“ Tôi tên Hoàng. Nhưng mà sao cậu biết tôi ngã vậy ? “
“ Nghe. “ Tôi có đôi tai rất thính nên dù chỉ là tiếng kêu thuận miệng tôi vẫn nghe được.
Có điều, tôi khá là ít nói, nên dường như cả đường đi đều là cậu ta độc thoại.
“ Cậu tinh thật. “
“ Cõng tôi như này không mệt sao ? “
“ Cậu khoẻ thật đấy, tôi nhớ là tôi nặng lắm mà. “
“ Cậu có biết World Cup năm 2018 là của Pháp không ? “
...
Trời ạ, sao lại lái sang bóng đá vậy ? Từ chuyện trên trời dưới biển, từ đông tây nam bắc, cậu ta nói tất cho tôi nghe, những chuyện mà có khi cả đời chưa chắc tôi đã quan tâm.
Về đến khu cắm trại của tôi cũng mất nửa tiếng, tôi đưa cậu ấy sang thẳng khu ý tế.
“ Phong, ai đấy ? “ Một người bạn hỏi.
“ Người bị nạn. “ Đúng mà, cậu ta rơi xuống hố còn gì. Nhưng có vẻ ai cũng biết cậu ta là người bị nạn.
Còn rất nhiều câu hỏi khác nhưng tôi cứ bỏ qua nó mà đi, hỏi nhiều thế ai mà trả lời được.
“ Làm phiền ạ. “ Tôi đặt cậu ta xuống cái để cô y tế xem xét vết thương. Tôi nằm luôn xuống cái ghế dài bên cạnh, mỏi lưng thật sự.
“ Bị sao đấy ? “ Cô ấy hỏi.
“ Em bị trật chân. “ Tôi nằm dài ở đó nghỉ ngơi vài phút để cậu ta kiểm tra vết thương.
Sau khi cậu đã ổn, tiếp tục lên lưng tôi và về trại của cậu ta.
Đến tối, đây là phần cả lớp sẽ tập trung ngồi bên lửa trại và hát, cả khối 11 chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau. Mỗi người sẽ cầm cây đàn và hát một bài.
Tôi định là hát xong sẽ về ngủ, vì tôi mệt quá rồi.
Đến phiên tôi, tôi nhận lấy một lá thăm bài hát và cầm cây đàn guitar.
Không phải tôi tự cao nhưng tôi cũng được xem là hotboy của khối 11 nên có rất nhiều người đang nhìn tôi bây giờ.
Tôi đảo mắt một vòng, tìm cậu. Cậu khá chật vật vì nơi đây đông người. Tôi nhìn cậu và đưa tay chỉ vào chỗ trống bên canh tôi.
Cậu có vẻ khá là hoang mang, cứ nghĩ tôi chỉ ai khác nên cứ nhìn trái nhìn phải. Tôi kiên nhẫn chỉ tay vào cậu rồi chỉ vào chỗ trống cạnh tôi lần nữa. Lần này, cậu ta hiểu rồi, chạy đến bên tôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu hát. Tôi tự công nhận rằng tôi hát cũng hay, nhưng chỉ là cho vui.
Tôi vừa hát vừa liếc nhìn cậu ta, cậu có vẻ rất vui. Hát xong, tôi đưa cây đàn cho người khác rồi về trại ngủ.
Trước khi đi, tôi nhìn lại cậu ấy, hình như tôi lo cậu ấy không có ai đỡ về hay sao ấy mà tôi lại hỏi:
“ Muốn về không ? “ Và tôi đưa tay như muốn đỡ cậu ta đứng dậy.
“ Có. “ Cậu nắm lấy tay tôi đứng lên, có vẻ tôi nghĩ đúng, cậu cũng không thích ở lại đây. Chúng tôi đưa nhau về trại.
“ Muốn về cùng tôi không ? “ Tôi cũng chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại gọi cậu ấy về cùng tôi hôm nay.
Tôi ở một mình một lều nên không lo phiền hà ai cả. Và cậu ấy có vẻ... kinh ngạc. Có cần mở to mắt vậy không, ghê quá!
“ Được chứ ? “
“ Không được tôi hỏi cậu làm gì, tôi ở một mình. “
“ Đồng ý “ Cậu ấy có vẻ vui mừng.
“ Cậu không có chỗ ở sao ? “ Không phải là cậu không có chỗ ngủ nên đồng ý nhanh vật sao.
“ Có, nhưng tôi thích cậu hơn. “ Này, hai thằng con trai nói thích là bị hiểu lầm đấy!
Tôi đưa cậu ấy về chỗ ở của tôi. Cũng đã 11 giờ, tôi chỉ muốn nghỉ thôi. Tôi đưa gối cho cậu ấy, và tắt đèn đi ngủ.
“ Bình thường cậu ngủ sớm vậy sao ? “ Tôi nghe thấy tiếng cậu nói nhỏ bên tai.
“ Vẫn muốn thức ? “
“ Tại không ngủ được. Nếu cậu không quá buồn ngủ thì nói chuyện đi. “ Nói rồi cậu ta quay người sang phía tôi.
“ Cũng được. “ Dù sao cũng là chuyến đi chơi, thức một chút cũng không sao.
Sau đó, cậu ấy bắt đầu lôi tất cả chuyện trên trời dưới biển ra nói. Tôi cũng chỉ ậm ừ vài câu vì thật sự tôi không biết nói gì cả.
Cậu ấy cũng không vì thế nào mất đi khí thế, vẫn nói liên tục.
“ Cậu có vẻ trầm tính quá nhỉ ? “ Hết chuyện để nói bắt đầu bàn về tôi sao ?
“ Phải. “ Tôi không lạnh lùng đâu, chỉ là hơi nhạt thôi.
Tôi chẳng còn nhớ gì tiếp theo, chỉ biết rằng đến tận hai giờ sáng, chúng tôi vẫn còn thì thầm nói chuyện...
Một buổi chiều trong những ngày gần thi cuối học kì hai, tôi có cảm giác... hơi nhớ cậu ấy.
Kể từ lúc chuyến dã ngoại kết thúc, chúng tôi dường như chẳng còn lí do gì để gặp nhau.
Nhiều lần tôi cố tình đi qua lớp cậu ấy nhưng lại chẳng thấy đâu, sau đó thì tôi cũng bỏ cuộc.
Dạo này tôi ôn tập rất căng thẳng nên ăn ngủ không được tốt lắm. Chiều nay tôi quyết định cúp học ra sân sau nằm nghỉ. Dù sao không ôn một hôm không chết được!
Tìm được nơi mình hay nằm, tôi ngả lưng xuống đó nghỉ ngơi. Quả nhiên, nơi này vẫn là thích hợp với tôi nhất...
Tôi cảm giác mình đã ngủ được một hai tiếng gì đấy, giấc ngủ ngon nhất gần đây của tôi.
Mở mắt tôi thấy có một bàn tay che nắng cho tôi. Giật mình ngồi dậy, là cậu ấy. Tôi ngủ mơ à ?
Nhìn lại chỗ tôi vừa nằm, đúng chỗ nắng chiếu vào, và cậu che cho tôi. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu, tôi quay sang.
Không biết lúc đó tôi làm sao hay gì, chỉ biết rằng, trước nụ cười đẹp như ánh xuân đó, tim tôi như lệch một nhịp...
“ Sao lại ra đây ? “ Là tôi mở lời.
“ Học mệt quá. “ Cậu ngồi bó gối, nhìn lên bầu trời xanh, nhàn nhã trả lời tôi.
“ Tôi cũng vậy. “ Học hành khiến tôi hơi áp lực, mặc dù thành tích của tôi không tệ nhưng đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc.
Chúng tôi yên lặng ngồi cạnh nhau, không một câu nói, khung cảnh tĩnh lặng lạ thường.
Tôi nhẩm tính, đã yên lặng như vậy khoảng mười lăm phút...
“ Tôi thích cậu. “ Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, tôi kinh ngạc nhìn sang cậu ấy.
Thật tình cờ, cậu cũng đang nhìn tôi, bằng đôi mắt nhẹ nhàng, có chút mong chờ.
Tôi không biết nói gì, tim tôi đập rộn ràng, tay chân cứ bồn chồn không yên.
“ Quên đi. “ Cậu ấy nói rồi đứng dậy có ý định đi, tôi có từ chối đâu ??
“ Từ từ đã “ Tôi kéo cậu ấy lại, nhưng lực của tôi hơi mạnh thì phải, cậu ngã thẳng vào người tôi... như lần cậu ngã vào tôi ở sân cỏ.
“ Tôi có nói là không thích cậu đâu. “ Giọng tôi dịu đến mức tôi cũng không tin được. Tay trái đặt trên lưng cậu như tỏ ý không cho đi, tay phải thuận ngắt lấy bông hoa bên cạnh, cài lên mái tóc cậu.
“ Tôi thích người trong lòng tôi ngay lúc này, thích lúc nào không hay. “
“ Phải, ngay lần đầu gặp nhau, tôi đã có ấn tượng rồi, tiếp đến là khoảng khắc để cậu trên lưng, lúc đó, tôi thầm mong thời gian ngừng trôi. Và nỗi nhớ mong không tả được và sự hồi hộp mỗi lần qua lớp nhưng không thấy cậu. Trong tâm trí tôi cậu rất trẻ con, không sao, tôi thích trẻ con. “
Đây có lẽ là lần nói nhiều nhất của tôi. Lời nói tự nhiên phát ra từ miệng tôi cứ như tự động, tôi cứ tự nhiên nói, chẳng biết rằng khuôn mặt ở dưới đỏ hồng lúc nào không hay.
“ Hai em kia làm gì vậy ? “
Thôi xong giáo viên phát hiện rồi, chạy thôi!! Lần này, chúng ta đi cùng nhau, và sẽ không còn là cuộc gặp gỡ nửa chừng.
“ Chạy nhé ? “ Vừa nói tôi vừa đánh mắt ra phía trước.
Nhận được cái gật đầu của cậu, chúng tôi vội vàng đứng lên, chạy trong tiếng cười của mỗi người.
Mãi về sau tôi mới biết rằng, khi tôi “ vô tình “ đi ngang qua lớp cậu, cậu cũng đang “ vô tình “ ngang qua lớp tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi không thể gặp được nhau. Thật trùng hợp!
Bạn bè chúng tôi có tư tưởng rất thoáng, không kì thị quan hệ đồng tính. Nhưng chúng tôi cũng nói là không nên quá ồn ào, tránh ảnh hưởng.
Từ đó đến bây giờ, chúng tôi vẫn sống cuộc sống bình thường, chỉ khác là có thêm đối phương. Sáng là cùng nhau dùng bữa, trưa là những lần ở nhà ăn, và những buổi chiều lá vàng trên chiếc xe đạp. Bình dị như vậy là ổn rồi...
Chúng tôi cùng nhau học, làm việc, trò chuyện, và cứ thế đi hết đại học. Ông trời bắt đầu thử thách chúng tôi...
Ba mẹ chúng tôi biết chuyện, họ làm ầm lên, nào là “ Mày bôi tro trát trấu vào mặt gia đình thế à ? “, “ Mày như vậy thì giết tao luôn đi. “ hay là “ Tao không có đứa con như mày. “ ...
Không nói với nhau những câu hẹn ước cả đời nhưng mỗi lần gặp nhau đều nắm tay nhau một cách chắn chắn, dặn lòng hãy mạnh mẽ.
Có đánh chết tôi cũng không thể ngờ ba mẹ tôi lại độc ác như vậy, ép buộc tôi từ nhỏ đến lớn không đủ hay sao mà bây giờ còn lôi cậu ấy vào.
“ Nếu mày không chấp nhận chia tay, cậu ta sẽ không sống yên đâu. “
“ Sao có thể độc ác như thế ? “
Rốt cuộc tôi cũng phải cúi đầu nhận thua trước số phận, xin lỗi, Hoàng, chúng ta có duyên nhưng không phận rồi...
Gia đình tôi chuyển sang nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với những người trong nước. Xin lỗi mọi người, xin lỗi một ngàn lần cũng không đủ. Có ai hiểu được trái tim tôi bây giờ, mệt mỏi đến mức đôi lúc tôi chỉ muốn cho nó ngừng đập...
———
Từ đó đến nay đã sáu năm, tôi đã 28 tuổi, có vợ và con. Có một điều mà chỉ tôi và cô ấy biết. Đó là lúc tân hôn, tôi đã nói:
“ Xin lỗi em, có thể thụ tinh nhân tạo không ? “
Cô ấy biết tôi là gay, nhưng không kì thị, ngược lại rất thông cảm. Dù đã kết hôn hai năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi đề nghị đi thụ tinh nhưng em từ chối, em nói là vẫn còn sớm, không vội.
Tôi biết em có mục đích gì. Tôi cũng biết tôi có người vợ tốt, nhưng xin lỗi, đời này tôi phụ em.
Hôm nay, tôi ra ngôi trường cấp ba khi xưa, vẫn vậy, tất cả vẫn vậy, ngay cả nơi chúng tôi gặp nhau cũng vậy. Không hề thay đổi. Tôi nhớ cậu ấy quá.
Tôi đi một vòng trường, về lại nơi sau trường khi xưa hai ta thổ lộ, về lại nơi ta bắt đầu...
Ra sân sau trường năm nào, tôi thấy một cậu trai thân hình thanh mảnh nằm dài ngắm bầu trời. Cậu khoác trên mình cái áo khoác dài cùng cái quần jean rất nam tính.
Cậu cũng để ý rằng có người đi vào, quay mặt ra nhìn tôi, khuôn mặt trầm lặng đến đau lòng.
Và khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi khắc cốt ghi tâm, có hoá thành tro tôi cũng không quên, “ Hoàng “.
Cậu bật dậy, đôi mắt kinh ngạc hoảng loạn. Cậu đứng dậy chạy đến nhào vào người tôi. Đến tôi cũng không ngờ được, đưa tay vòng lên lưng cậu ấy, siết thật chặt thân hình tôi mong nhớ suốt sáu năm qua.
Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau lời nào, nhìn thật mắt nhau thật lâu, đôi mắt bỗng mơ hồ đến lạ. Đặt lên môi nhau nụ hôn, nụ hôn của tất cả sự nhớ nhung, tất cả sự đợi chờ, và tất cả tình yêu kìm nén của chúng tôi.
Chỉ trao nhau nụ hôn thật nhẹ, trao nhau chút ấm áp lâu ngày không có, những ướt át chưa kịp đưa.
“ Tôi nhớ anh. “ Buông nhau ra, cậu thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng bỏng khiên tôi không kìm lòng được mà lại đặt lên môi cậu nụ hôn.
“ Anh cũng nhớ cậu. “
Chúng tôi nắm tay nhau đi quanh sân trường, bỗng nhìn thấy đám bạn khi xưa. Mấy thằng bạn cứ nhào vào tôi mà ôm, mấy cô gái cứ thi nhau sụt sùi nước mắt.
Chúng tôi tổ chức buổi ăn mừng, uống rượu đến say cả đêm. Tiệc tàn, lại đưa nhau ai về nhà ấy.
Hôm nay, cô ấy cũng không ở nhà, tôi lại chẳng muốn về nên thuê khách sạn ở một đêm. Nhìn lại cậu trai kia, nằm say khướt bên bàn rượu.
Tôi lại vác cậu ấy về cùng tôi, giống như năm đó đi cùng nhau về trại, ở cùng nhau đêm nay.
Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ biết sự việc này, nhưng thôi, hơi men đã cản lại dòng suy nghĩ của tôi. Hãy cho tôi ích kỉ lần này.
Đặt cậu ấy lên giường, tôi thì nằm xuống bên cạnh. Bỗng cậu ấy vươn người sang đè lên phía tôi. Định đặt cậu ấy lại thì nghe thấy:
“ Anh sẽ không biết sáu năm qua tôi mong anh ra sao ? “
Tôi lật cậu ấy lại, ép cậu mở mắt ra nhìn tôi: “ Em cũng sẽ không biết sáu năm qua tôi tuyệt vọng thế nào ? “
Hơi men khiến tôi dường như mấy tất cả lí trí, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự chủ động vụng về của cậu, thân thể nóng bỏng dần áp sát người tôi, và ánh đèn mập mờ dần vụt tắt...
Thôi thì tận hưởng nốt đêm nay, ngày mai hãy để tương lai quyết định.
Ngày hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt chiếu vào căn vòng, tôi mới từ từ mở mắt. Nhìn lại cậu con trai tôi yêu thương nằm gọn trong vòng tay, mới nhớ lại sự việc hôm qua.
Cậu ấy cũng từ từ mở mắt dậy, lâu lắm rồi tôi không được hưởng phút giây yên bình như thế này. Thế này có được tính là ngoại tình không ?
Chưa kịp nói với nhau câu yêu thương buổi sáng, đã nghe thấy tiếng điện thoại:
“ Về nhà ngay. “ Tôi không trả lời, trực tiếp cúp máy, đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn.
Vòng tay sang ôm thân hình bên cạnh:
“ Buổi sáng tốt lành “ Tuy nhiên tôi không biết buổi trưa còn tốt như vậy không ?
“ Buổi sáng tốt lành “
“ Em vào đi. “ Tôi đưa cậu về nhà.
“ Ôm được không ? “ Cậu dang tay mong chờ tôi ôm. Tôi khẽ cười rồi tiến đến đưa cậu vào lòng.
Nói thật, tôi không biết lần tiếp theo gặp cậu là khi nào, sáu năm nữa hay sáu mươi năm nữa, hay là không bao giờ...
Sau khi tôi đưa cậu về nhà, thì tôi cũng trở về. Cảnh đầu tiên tôi thấy là em bị đánh đập và đang quỳ.
“ Cái gì vậy ? “ Tôi bực mình đến kéo em đứng dậy. Họ có thể tàn ác đến vậy, cái danh dự nó đáng giá lắm sao ?
“ Mày còn hỏi cái gì, sao không tự xem mày đã làm gì ? “ Nói rồi ông ta vứt xuống đất tấm ảnh, tôi nhặt lên, thì ra là ảnh tôi đưa em vào khách sạn.
“ Hai thằng đàn ông vào khách sạn, lại còn đi như thế còn ra thể thống gì ? “ Ông hét thẳng vào mặt tôi.
“ Thì sao ? “ Tôi hỏi một cách bình thản, là mấy người ép tôi, từ nhỏ đến lớn vẫn là mấy người ép tôi, dùng cái danh ba mẹ ép tôi làm mọi thứ vừa ý mấy người. Tôi chịu đủ rồi, đủ lắm rồi.
“ Mày là con tao, tao có quyền. “ ông chỉ thẳng vào mặt tôi. “ Và cô, thân làm vợ mà chồng đi ngoại tình thì nhắm mắt làm ngơ, có phải cô cũng như thế không ? “
“ Im đi. “ Tôi kéo cô ấy ra sau lưng, khỏi sự chỉ chỏ của bà ấy. Mấy người làm bố mẹ mà đâu thấu hiểu tôi.
“ Được, mấy người nói tôi là con, mấy người có quyền. Vậy thì mang cái chữ “ con “ của mấy người về đi tôi không cần. “ Tôi cầm con dao bên cạnh rạch một đường dài ở cổ, máu thấm đẫm vào áo sơ mi.
Lúc ấy, tôi chỉ thấy được lờ mờ hình ảnh ông bà trợn mắt kinh ngạc. Thân hình tôi đổ xuống và người vợ tôi đã phụ bạc hốt hoảng cầm máu cho tôi.
Tôi không mất bình tĩnh, nhưng tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, nắm chặt con dao trong tay, một lần nữa găm sâu vào nơi con tim còn đang thoi thóp, kết thúc ở đây thôi...
Tôi từ từ nhắm mắt, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cô ấy: “ Gọi cấp cứu, cấp cứu, mau lên. “ hét đến khản cả giọng. Tôi cố nói câu cuối cùng: “ Xin lỗi. “ Là tôi phụ cô ấy, tôi sẽ trả đủ.
Nhưng bây giờ tôi không thể nghĩ làm sao để trả nữa rồi, tôi cảm giác mình sắp đi thật rồi. Đây là cảm giác trước khi chết sao ? Không đau đớn lắm.
“ Hoàng, xin lỗi, kiếp sau gặp lại... “
Tôi cũng không biết là bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, thấy thân mình mờ mờ, và cả tôi đang nằm kia nữa. À, tôi chết rồi, kia là cái xác đang được chờ đến nhận.
Tôi thấy những người bạn thuở còn đi học của tôi, khóc rất nhiều. Tôi chỉ nghe thấy vài câu:
“ Sao mấy người độc ác như vậy ? Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn kì thị quan hệ đồng tính. “
“ Nếu là mấy người thì sao ? Tại sao không chịu hiểu cho cậu ấy ? “
... “ Vì sao có thể ác độc như vậy ? “ ...
Và không thấy cậu, cũng tốt, quên tôi đi, tôi không hoàn hảo như cậu nghĩ.
Tôi thấy khu mộ của mình, thấy tất cả mọi người nhưng chẳng thấy cậu. Sau khi tang lễ đã xong, tôi cảm thấy thân mình mờ thêm nữa, có lẽ, tôi sắp đi thật rồi, hình ảnh mờ đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Mọi người rời đi, và tôi thấy em đến. Khuôn mặt em tiều tuỵ đi trông thấy. Tôi thấy em quỳ trước mộ tôi, khóc một cách điên loạn, “ Anh là đồ tồi, nói thích tôi yêu tôi rồi sao lại bỏ tôi ? “
Cậu ngồi xuống bên mộ tôi: “ Tôi còn chưa kịp nói yêu anh mà. “ rồi cậu nhét mấy viên thuốc vào miệng. Tôi hoảng sợ đi tới ngăn cản, nhưng tôi không thể chạm vào cậu. “ Đừng mà. “
Cảm giác khi người mình yêu chết trước mặt mà mình chẳng thể ngăn cản ? Vô dụng.
Tôi nhìn thấy máu cậu tuôn khỏi miệng, đau xót hơn tất cả. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, ôm cậu vào lòng mà chẳng thể cho cậu biết, “ Tôi ở đây. “
Không biết thâm tâm cậu nghe thấy tôi hay sao mà cậu bỗng gào thét, gào thét đến tuyệt vọng... “ Anh ở đây đúng không, trả lời tôi, sao anh bỏ lại tôi ? “ và giọng cậu nhỏ dần. “ Không sao, đợi tôi, tôi sẽ đi theo anh. “, rồi cậu tựa đầu mà mộ tôi, nhắm mắt và... mỉm cười.
“ Tôi đợi cậu ở thiên đường, nơi ta sống hạnh phúc mãi mãi. “