Có những ký ức lạ lắm. Chúng không ồn ào, không rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng len lỏi vào trí nhớ như một giọt mưa rơi đúng lúc… và cứ ở đó mãi.
Với tớ, đó là ngày mưa tháng Tư, lúc cổng trường chật ních học sinh chen nhau trú dưới mái hiên. Tớ đứng đó, vừa ôm chặt cặp sách vừa ngửa đầu nhìn trời, mưa rơi từng hạt nặng như cố ý chặn đường về nhà.
"Này, cậu về không?" – Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
Tớ nghiêng đầu, và… là Mỹ Chi. Cô bạn nhỏ nhắn với mái tóc dài buộc hờ, vài sợi ướt lòa xòa dính vào má, khóe môi cong cong như thể vừa nghĩ ra trò gì vui. Trên tay Chi là một chiếc ô xanh mint.
"Tớ… quên mang ô," tớ lúng túng đáp.
"Vậy cầm ô này mà về đi." – Chi đưa tay, đặt nhẹ cán ô vào tay tớ.
Tớ nhìn cậu ấy, ngạc nhiên: "Thế còn cậu?"
Chi nhún vai, nụ cười tinh nghịch hiện rõ: "Tớ chạy. Mưa mát mà."
Và trước khi tớ kịp nói gì, cậu ấy đã lao ra màn mưa. Mái tóc dài tung nhẹ rồi nhanh chóng bết vào tấm lưng áo đồng phục, từng giọt nước lăn xuống như những hạt pha lê. Cái dáng nhỏ nhắn ấy cứ xa dần, để lại tớ đứng yên dưới mái hiên, tay siết chặt cán ô, tim đập không theo nhịp mưa nữa…
Hôm ấy, tớ đã nghĩ: Cậu ấy thật lạ. Nhưng… lạ một cách khiến người ta muốn biết nhiều hơn.
---
Sau hôm mưa ấy, tớ đem ô đi rửa sạch, lau khô, còn cẩn thận gấp ngay ngắn bỏ vào túi. Tớ vốn định hôm sau trả ngay cho cậu, nhưng rồi… tớ lại thấy tiếc.
Không phải tiếc cái ô đâu, mà là tiếc… cơ hội được bắt chuyện.
Sáng hôm sau, vừa thấy Mỹ Chi bước vào lớp, mái tóc dài khẽ đung đưa theo nhịp bước, tớ liền chống cằm nhìn, đợi cho đến khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp mình.
"Sao tớ thấy cậu nhìn tớ… gian gian?" – Chi nheo mắt, vài lọn tóc rơi xuống trán.
"À, tớ đang nghĩ… không biết hôm qua cậu có bị cảm lạnh không thôi." – Tớ giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Hừ, cậu không định trả ô à?" – Chi khoanh tay, giọng hờn dỗi nhưng ánh mắt lại lấp lánh.
"Tớ… quên mất rồi. Hay là cậu đến nhà tớ lấy nhé?" – Tớ thản nhiên đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Mỹ Chi khựng lại một chút, rồi bật cười: "Cậu dám mời thật à?"
"Tớ nói thật mà." – Tớ nhún vai, cố giấu đi cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn.
Suốt buổi học hôm đó, tớ để ý thấy cậu ấy thỉnh thoảng vén tóc ra sau tai, liếc sang mình, môi khẽ mím như đang suy tính điều gì. Còn tớ, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy là lại cúi xuống giả vờ chăm chú vào bài, nhưng khóe môi thì chẳng kìm được mà cong lên.
---
Hôm đó, trời lại râm râm, mây xám trôi lững lờ trên sân trường. Giờ ra chơi, cả lớp rộn ràng kéo nhau xuống căn-tin, tớ vừa đứng dậy thì Mỹ Chi đã gọi giật:
– Này, học bá!
Tớ quay lại, hơi ngạc nhiên:
– Gì thế? Cậu muốn tớ giảng bài à?
– Không. – Chi chống tay lên bàn, mái tóc dài rủ xuống bờ vai, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch – Tớ chỉ muốn thử xem cậu có biết ơn tớ không thôi.
– Biết ơn… gì cơ? – Tớ khẽ nghiêng đầu.
– Nếu hôm qua tớ không đưa ô cho cậu, hôm nay cậu đâu có lý do để nói chuyện với tớ. – Chi cười, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại rất… nghiêm túc.
Tớ hơi khựng lại, cảm giác má mình nóng lên:
– Cậu… lúc nào cũng nói mấy câu kỳ lạ như vậy à?
– Chỉ với cậu thôi. – Chi nghiêng người lại gần, vài sợi tóc dài khẽ chạm vào tay tớ – Tớ thích thấy cậu bối rối.
Tớ cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh như trống trận. Cái cách cậu ấy nói, cái ánh mắt ấy… rõ ràng không giống kiểu đùa nghịch thường ngày.
– Tớ… không bối rối đâu. – Tớ cãi yếu ớt.
– Ừ, không bối rối… nhưng tai cậu đỏ hết rồi kìa. – Chi bật cười, bước ra cửa trước khi tớ kịp phản ứng.
---
Trời mưa lại.
Lần này là một buổi chiều muộn, sau tiết học thêm. Hành lang vắng hơn mọi khi, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn.
Tớ đứng bên cửa sổ, ngắm những giọt nước chảy dài, trong lòng tự hỏi… liệu lần này cậu ấy có chạy trong mưa như hôm trước không.
"Này, học bá." – Giọng nói quen thuộc vang lên.
Quay lại, tớ thấy Mỹ Chi đang đứng đó, một tay cầm chiếc ô xanh mint cũ, mái tóc dài buộc hờ xõa nhẹ trước ngực, tay kia đút túi áo, khóe môi cong cong.
"Lại mưa rồi." – Cậu ấy nói, rồi bất ngờ chìa ô ra – "Đi chung không?"
Tớ khẽ bật cười:
– Cậu đưa ô cho tớ rồi, cậu định đi đâu?
– Khác hôm trước chứ. – Chi lắc đầu, bước lại gần – Lần này tớ đi cùng cậu.
Hai chúng tớ bước ra khỏi mái hiên. Mưa rơi xung quanh như một bức màn mờ ảo, ô che vừa đủ để hai đứa đứng sát nhau. Mái tóc dài của cậu ấy khẽ chạm vai tớ, mùi dầu gội thoang thoảng xen lẫn hương mưa khiến tim tớ lỡ một nhịp.
"Cậu biết không…" – Chi cất giọng, chậm rãi – "Hôm đó, tớ không đưa ô cho ai khác đâu. Chỉ cho cậu thôi."
Tim tớ khẽ thắt lại. Dù biết cậu ấy hay trêu, nhưng lần này… không có vẻ gì là đùa cả.
– Tớ biết. – Tớ đáp nhỏ, rồi mỉm cười – Cũng giống như… tớ sẽ chỉ đi dưới ô với cậu thôi.
Chi quay sang nhìn, đôi mắt sáng lên giữa nền trời xám. Một lúc lâu, cả hai không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng tim mình.
Cơn mưa hôm ấy, tớ không thấy lạnh chút nào. Và tớ nghĩ… chắc là sẽ còn nhiều “lần mưa” nữa, miễn là bên cạnh vẫn có cậu.