Câu chuyện này cũng nói về tình yêu nhưng đó lại là tình yêu bao la có bạn bè , có mẹ con , có chị em, thầy cô... Rất nhiều, cũng có những câu hỏi mà tôi không thể biết bản thân làm đúng hay sai
*Câu chuyện 1:
Tôi rất ghét ba tôi, từ nhỏ tôi từng nhiều lần chứng kiến cha mẹ cãi nhau, sau đó ba tôi hung lên và đánh mẹ . Lúc ấy hình như tôi chỉ mới lớp 1, một đứa trẻ nhận thức nông cạn . Tôi chỉ khóc , buồn. Sau đó lớp 2 cha mẹ đỡ hơn nhưng cũng chỉ chút xíu, còn tôi thì đã khắc ghi một nỗi đau, tôi ghét con trai. Cho tới bây giờ tôi vẫn thấy thật khó chịu khi phải ngồi cùng bạn khác giới. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ là bản thân tôi quá đau rồi. Có lẽ sau này tôi chỉ làm 1 cô gái sống độc thân, nhận con nuôi, ... vv, ;nhưng tôi vĩnh viễn cũng không muốn tiếp xúc với bạn nam
nào càng không tha thứ cho cha tôi-người tặng tôi món quà này(Các bạn cứ cho ý thoải mái)
*Câu chuyện 2:
Người ta bảo không ai hiểu rõ bản thân hơn chính họ nhưng tôi thấy sai rồi tôi hoàn toàn cảm thấy tôi thật ngốc a!
Tôi luôn mong ước tôi có 1 đứa bạn thân cùng tôi chơi, học cùng tôi, hiểu tôi, ... Thế nhưng hình như không có ai hiểu hết tôi . Bạn thử tưởng tượng bạn có 1 người mà trong đầu luôn tâm niệm cô ấy là bạn thân , và cho tới khi khó khăn ập xuống đầu bạn, bạn bám vào người bạn kia nhờ họ giúp . Thế mà họ nhẫn tâm mặc bạn, 1 giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi. Rồi khi sóng êm cô ấy lại xuất hiện, bản thân bạn lại mềm yếu tha thứ...
*Câu chuyện 3:
Tôi là học sinh đội tuyển văn trường, có thêm 5 bạn cùng tôi thi,... nhưng do giải không đạt ..nên chuyển sang đội khác
Tới khi đội tan rã, tôi cảm thấy mình vẫn bình thường
Cho tới khi tôi hỏi 4 người còn lại họ nhớ đội văn không, họ không suy nghĩ mà nói "Nhớ chứ""Ừ nhớ""Sao không nhớ học chung 3 năm mà không nhớ à""Nhớ lắm"
Còn 1 người tôi chưa kịp hỏi, chiều nay khi tôi lai cô ấy về cô ấy bảo"Mi ơi tao nhớ tụi văn". Tôi chợt chua xót nhận ra tôi cũng nhớ chứ.. Nhớ những chiều chúng ta học cùng nhau nô đùa cười nói , khiến cô phát hiện mắng cho 1 trận vẫn chứng nào tật ấy, rồi những hôm nóng nực cô thương chúng tôi mua cho mỗi đứa cốc nước mía uống, cả lúc cô giảng bài trầm ấm nữa.. Tôi ước nếu trên đời có "nếu như"tôi sẽ muốn quay về quá khứ hạnh phúc ấy lần nữa để trân trọng hơn... nhưng nếu cũng chỉ là nếu mà thôi