" Cố Trạch anh có thể suy nghĩ lại không? Chúng ta chắc chắn...chắc chắn có thể kết hôn mà..." Nam nhân vóc dáng cao gầy bám lấy tay một người được gọi là Trạch Ngôn mà khóc nấc cầu xin.
Cố Trạch vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét mà hất phăng tay nam nhân kia, giọng nói quả quyết lạnh lùng tận xương tủy mà đáp." Đủ rồi, Nam An em điên khùng tới đây được chưa? Tôi nói với em rồi người như tôi và em xã hội sẽ không chấp nhận, vả lại tôi cũng sắp kết hôn em cứ bám lấy tôi được cái gì?"
Nam An ánh mắt ánh lên tia khẩn cầu vội vàng nói." Nhưng em có thể vì anh mà không màng lời nói của dư luận, tất cả chỉ cần anh là đủ!"
" Nhưng tôi mệt rồi, tôi và em chấm dứt thôi Nam An!" Cố Trạch nói xong rời đi không chút do dự bỏ lại Nam An bây giờ niềm tin đã sụp đỗ ngã quỵ trên sàn nhà.
Nam An luyến tiếc chạy về hướng cửa sổ nhìn theo theo bóng lưng Cố Trạch, ánh mắt cậu mãi nhìn theo cho đến khi không thể nhìn thấy được nữa mới gục mặt cười rồi lại khóc hệt kẻ điên dại cuồng si.
Kể từ lần cuối gặp mặt Cố Trạch cũng đã 45 ngày Nam An đã không ra khỏi phòng, trong góc phòng một thân hình gầy gò trơ xương đang ngồi trên ghế viết viết vẽ vẽ gì đấy, lúc lâu sau cậu ta chợt nhớ gì đó mà phản ứng mạnh chạy đến lục lội tìm kiếm gì đấy.
Sau mười lăm phút, cậu ta cầm trên tay chiếc điện thoại đã bám bụi mở màn hình lên ánh sáng trên điện thoại mờ nhạt tỏa sáng trong phòng, Nam An mở vào lịch hẹn một dòng chữ ghi ngày thành hôn in hoa hiện lên chói mắt khó chịu lại cong môi nở nụ cười nhạt, một dòng nước mắt lăn dài trên má.
Nam An cố bình tĩnh nhập dãy số điện thoại quen thuộc mà chờ đợi trong mắt ánh lên tia chờ mong , âm thanh chuông reo mãi lại tắt cậu vẫn tiếp tục gọi thêm vài lần rốt cuộc bên kia cũng bắt máy nhưng giọng nói gắt gỏng vang lên: " Nam An hôm nay là ngày cưới của tôi, em rốt cuộc muốn cái gì nữa đây?"
Nam An run rẩy mà nói." Cố Trạch em có thể gặp anh một lần cuối không? Chỉ một lần cuối thôi, xong hôm nay em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
" Không, hôm nay tôi rất bận và tôi không muốn gặp em nữa!" Cố Trạch nhấn mạnh giọng khẳng định.
Qua điện thoại, âm thanh kèn hỷ vang lên rộn rã cùng tiếng pháo hoa và cả tiếng nữ nhân gọi chồng vang lên, Nam An bên đây nghe không sót một từ vẫn cố gắng kìm nước mắt nói." Nếu anh không gặp em, em sẽ tự vẫn! Dù gì em sống cũng không còn ích lợi gì."
" Được giỏi thì chết đi!" Cố Trạch nghe lời nói của Nam An tưởng bị thách thức mà gắt gỏng mắng sau đó cúp máy.
Tút tút tút âm thanh cuộc gọi kết thúc vang vọng, trái tim Nam An bây giờ đã tan nát thực rồi, cậu bây giờ muốn khóc to một trận nhưng sờ lên má nước mắt cũng không thể chảy được nữa mà cong môi cười quỷ dị tựa người bị điên.
Lúc sau Nam An đã bình tĩnh đi đến tủ lấy ra bộ giá y dành cho nữ nhân mặc lên ngắm nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, cậu kiễng chân sờ trên đầu tủ cầm lấy hộp phấn son đã phủ một lớp bụi mà cẩn thận lao đi.
Từng lớp phấn được phủ lên mặt, Nam An cong môi cười xinh đẹp ngắm nhìn bản thân sau khi trang điểm xong mà mãn nguyện, cậu mấp máy môi hạnh phúc mà nói.
" Tạm biệt lão công."
Một tháng sau, xung quanh căn nhà của Nam An xuất hiện nhiều cảnh sát, người dân xung quanh tò mò đứng đó nhìn vào bên trong đưa ánh mắt tìm kiếm gì đó.
Choang!!!
Một âm thanh đồ vật rơi trên nền gạch, người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn vào ti vi đang phát tin tức về một nam nhân mặc giá y đã cắt cổ tay tự sát, tuy cái xác đã phân hủy nhưng danh tính được xác nhận tên là Nam An 25 tuổi.
Người phụ nữ nhìn vào chồng khó hiểu hỏi." Chồng, anh sao thế?"
Cố Trạch chỉ nhìn vào ti vi vẻ mặt sợ sệt mà lắc đầu, sau đó hắn xoay đầu nhìn qua chiếc gương đối diện bàn ăn nhìn thấy dáng vẻ Nam An mặc hỷ phục gương mặt thối rửa đang ngồi trên vai hắn mỉm cười quỷ dị khẽ rên rỉ.
" LÃO CÔNG!"