Vào những ngày mưa chuyển Đông lạnh lẽo,
bên dưới sự lạnh thấu sương của cái cơn mưa chuyển mùa đó, là một cô gái ăn mặc thật mỏng manh.
cô đã đứng dưới cái cột điện đó từ rất lâu rồi.
Người đó có một gương thật là xinh nhưng cũng đã bị rạn nứt vì phải chịu lạnh rất lâu.
Với lại, cô gái đã luôn đứng đó với.....
Một cặp mắt giống như của một cái xác không hồn ?
"......." ~người con gái vừa đói vừa lạnh.
Thật không hiểu sao cô vẫn luôn đứng dưới làn mưa đó cho dù chân tay cô đã phải run lên không ngừng vì lạnh.
Nhìn bên ngoài, cô gái đó trông giống như đã phải đứng ở đó phải khoảng 3 ngày.
Rốt cuộc là vì điều gì chứ!
Điều gì đã khiến cô gái đó vẫn luôn đứng đó mà chờ đợi ?
________ *VÔ VỌNG*_______
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.....
Một cậu nhóc rất trẻ, trông giống như 20 tuổi tiến lại gần.
Trông hắn cao to ăn mặc lịch sự như thế nhưng hắn lại thốt ra:
- "Vẫn đứng đó đợi cơ à" ~ hời hợt
cô gái đó vẫn không nói gì hơn, mà chỉ gật với hắn một cái.
Hắn ta cười tủm tỉm và tiếp tục bắn ra những câu nói thật ghê tởm.
- "Thú cưng luôn trung thành như vậy ha" ,hắn vừa nói vừa xoa đầu cô và nhìn phản ứng của cô một cách thích thú.
- "Mấy con cún thường sẽ tỏ ra vui thích vì được xoa đầu, vậy cô lại không có phản ứng giống với chúng vậy sao ?"
-"......."~ Nghĩ
- "Mà đồ nhặt về cũng chỉ đến thế thôi nhỉ"
Cô gái đó vẫn không hề có phản ứng, giống như cô đã quá quen những lời này của hắn rồi.
Hắn không ngừng bắn ra những lời ghê tởm... nhưng cho đến khi lời hắn bổng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
- "Khuôn mặt này...", hắn nâng cằm cô lên.
- "Chắc là có giá lắm nhỉ?"
Mặt cô liền biến sắc một cách tím tái, cô liền cố nâng tay chạm vào hắn, nhưng cô làm điều đó quả thực là rất chậm (sức lực của cô hiện giờ rất cùng kiệt- chịu suốt 3 ngày không ăn uống và phải đứng đợi trong trời Đông buốt giá).
Ngay lúc cô gần chạm được đến hắn.
- "Vật nuôi như mày lại tính làm gì ta vậy hả",hắn hất tay cô sang một bên.
Ngay sau đó cô liền ngã xuống vì hắn vung tay quá mạnh.
Cô tỏ ra đau đớn và run rẩy, cô vẫn cố ngồi dậy rồi bấu vào gấu quần của hắn.
cô nhìn hắn giống như cô đang van xin hắn một điều gì đó.
Hắn ta hiểu điều cô muốn, nhưng hắn ta lại đè nát cái suy nghĩ đó.
- "không muốn bị bán đi sao?", tiếp tục tỏ vẻ chủ nhân với vật nuôi.
Cô liền "gật" một cái thay cho lời nói "có".
-"khặc! khặc!", cười tởm lởm.
-M
U
Ộ
N
RỒI !
nhá~
- Giao dịch đã xong luôn rồi, tầm chiều nay hắn sẽ đến đón cô.
cô cảm thấy uất ức vì bị bán nhưng lúc này trong cô lại nhen nhói một hi vọng về cuộc sống mới ..... và rồi hắn lại tiếp tục đè nát cái hi vọng đó.
-"à mà ta nghe rằng, kẻ này có sở thích rất là bệnh hoạn đó nghen, hắn rất thích trò tra tấn.
Kiểu gì khi đưa cô về thì hắn cũng đem cô ra mà chơi ngay thôi"
"lúc đầu trò truyện với hắn ta cũng thấy hắn rất đáng ghét,
nhưng sau đó ta đưa hắn hình của cô thì túi tiền hắn lại tỏ ra rất là thành thật cho nên ta bán cô rồi."
Lúc này cô dường như đã
_________*TUYỆT VỌNG*________
-"Thế nhá, ta đi đây!",tỏ ra vui vẻ một cách đáng ghê tởm;
Cô gái đó cố gắng bấu víu lấy hắn.
Hắn ta liền đạp cô đi như một thứ đồ đã chơi chán rồi, sau đó hắn phủi chỗ áo mà cô gái bấu vào và không quên nói lời "bẩn thỉu" rồi mới rời đi.
Cô nằm ngất ra đó, phó mặc cho số phận an bài.
Vào lúc này thế giới bỗng chốc tưởng chừng như đã quay lưng lại với cô gái đó thì bỗng sáng lên là
________*HI VỌNG*________
Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước nơi cô nằm ngất, và bước ra là một người đàn ông với vẻ mặt điển trai và hiền hậu.
-"sao lại có người nằm ở đây?"
sau đó, anh ta không chần chừ mà nhanh chóng khoác cô chiếc áo bông của mình và bế cô vào trong xe.
-"rốt cuốc kẻ nào tàn nhẫn đã để cô bé này lại giữa đường mùa đông thế vậy", anh chạm nhẹ vào má cô gái ấy mà nói.
Dù có đang ngất đi vì lạnh,
Lúc này, sâu thẳm trong tim cô gái vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, mặt cô liền dịu đi trông thấy, không gian bỗng trở nên yên bình đến lạ thường.
Và rồi, điều gì đó đã thôi thúc cô tỉnh giậy.
Cô mở mặt, và người cô nhìn thấy trước mặt không còn là hắn ta mà là một người con trái khác với ánh mắt phúc hậu.
-"Cô ổn rồi chứ", anh ta tỏ ra lo lắng.
Và rồi, cô đã cất lên tiếng nói của mình sau hàng bao nhiêu năm bị ép bức đến mức không dám nói.
vào lúc này cô đã nghĩ (với người này chắc là sẽ ổn thôi)
-"Dạ....... em... ổn.. ạ", cô vừa nói vừa run lẩy bẩy.
-"Nhà em ở đâu, có cần anh đưa về không?", nói nhẹ nhàng"
-"XIN ĐỪNG!!!", cô hét lên
-"làm... ơn....... đi.... mà....", ủ rũ
-"Có vấn đề gì sao em?", gặng hỏi một cách khéo léo
Lúc này cô gái như bị ám muội và miệng cô vẫn chỉ nói một lời
-"Đừng để em quay lại với cuộc sống đó"
-"Nơi đó là địa ngục....."
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh ta nói:
"hmmmmm, nếu không chê thì em có thể đi(trốn) cùng anh?"
Cô ngay lập tức liền trở nên rạng ngời hẳn ra.
-"Em sẵn lòng ạ!", nhanh nhảu trả lời
-"Vậy ta cùng giới thiệu cái nhé,"anh ta cười nói
-"Anh họ Tống, tên Từ; còn em?"
-"Tên em chỉ có một chữ Thiên thôi, em không có họ ạ", buồn, nói
-" Đừng buồn, vì từ giờ là em cùng nhà với anh rồi nên em cũng sẽ mang họ Tống đó nha"
-"Dạ!!!!" *cười rực rỡ*
Lúc này anh ta thấy cô gái đó không khác gì một bông hoa rực rỡ đã vực dậy sau khi héo úa.
(Cô ấy cười đẹp thật)~ Anh ta nghĩ.
Khi làn da cô ấy ấm dần, anh ta ngắm nhìn cô một cách trìu mến một hồi rồi mới lái xe đưa cô rời đi.
VÀ CHỜ ĐỢI CÔ PHÍA TRƯỚC LÀ........
______*CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN MỚI*____