Đã bao giờ bạn cảm thấy khi bản thân bước vào tuổi dậy thì liền có cảm giác gì đó khó chịu với bố? Nếu có thì bạn không cô đơn, vì mình cũng vậy..
Nhiều lần mình cảm thấy ghét ông ấy, vì mình thấy ông ấy mua những thứ đắt tiền cho ông và chăm cho em gái hơi nhiều và thân thiết hơn với em ấy... Em ấy có tính hướng ngoại, còn mình thì hướng nội, có lẽ vì vậy mà mình chẳng biết nói lời yêu thương..
Có năm.. mình chưa có điện thoại, được nghỉ hè nên lên Sài Gòn, chỗ mà bố mẹ mình làm việc. Thì bố mẹ mình chỉ là công nhân thôi nên chỉ ở trọ.. bố mình đi làm, để điện thoại ở nhà cho mình và em gái chơi.. ngày nọ.. có một đoạn chat bật lên trên Messenger.. "Sao ck chưa gửi tiền cho vk dạaa?!"
Mình muốn nói với mẹ.. nhưng mình sợ..
...
Có lúc mình muốn nói với bố là mình cũng muốn học tập tốt, nhưng mình cứ bị những lời nói của bố làm cho mệt tâm..
Mình mệt..
Không muốn cố gắng..
Mình chỉ muốn làm bác sĩ.. nhưng chẳng dám nói ra vì em mình nói.. "học bác sĩ cái gì? Mày ngu chết vậy á. Học rồi tiền đâu mà học" ..
Mình chỉ muốn cố gắng để có tương lai tốt, để lo cho gia đình.. mình chỉ muốn là người chuẩn bệnh cho bà mình.. mình chỉ không muốn bà mình cũng giống ông.. vì bệnh tim mà đột ngột qua đời.. vì hai nhà nội ngoại.. mình chỉ còn lại bà nội thôi..
Mình sợ.. sợ nhìn thi thể lạnh dần của người thân...
Nhưng mình nhận ra.. ba mình cũng cô đơn lắm.. lúc nào nhắc đến cũng bị gọi là "Hiền khùng" ..
Nhưng lúc nhận ra có lẽ đã hơi trễ.. bởi vì khoảng cách của mình và bố đã xa đến mức bản thân mình có lẽ còn không níu lại được..
Những tràn cười lấy lệ khiến những cuộc nói chuyện giữa mình và ông ấy trở nên bế tắc và ngại ngùng ..
Dần lớn.. mình dần thấy bản thân thật kém cỏi.. học chẳng nên thân.. sở thích thì lười làm.. cả thay đổi bản thân cũng lười, gì cũng lười.. mình thấy mình bị chửi là xứng đáng..
Mình muốn ch-ết.. nhưng mình lại sợ đau..
Nhưng những lúc mình nghĩ đến cái ch-ết thì mình mới nhớ là còn nhiều người khổ hơn mình, đời cũng còn nhiều điều thú vị...
Rồi mình nhớ lại gia đình, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại những điều bản thân muốn làm và nhớ về sự hy sinh của bố mẹ để mình ăn học, vậy mà mình lại muốn 44 ..
Mình từng thấy mẹ khóc trong đám của ông mình.. ôm mình khóc.. mình thì chẳng dám khóc..
[...]
Mình chỉ muốn nói.. có lẽ không thoải mái với ba chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của con cái trong thời kỳ phát triển. Hãy trân trọng những điều đang có.. mình không biết bạn nhỏ hơn hay lớn hơn mình, chúng ta cũng không giống nhau.. tự tin lên.. nói yêu ai đó cũng không khó, nhưng cũng không dễ. Nhưng đừng để quá trễ rồi hối hận..