Hoa Hoa sáng thức sớm đi ăn ở ngoài thì gặp một người con trai mặc đồ đen, đeo khẩu trang đội nón kín mít. Cô tò mò lại gần hỏi.
" Này! Anh gì ơi! Anh ổn chứ? "
"..."
Anh ta không nói không rằng liền đứng dậy rồi ngã vào lòng cô, tựa đầu lên vai cô nhẹ nhàng nói.
" Giúp tôi.... làm ơn.... tôi không có nhà...."
" Được rồi. Đang ở ngoài đường đấy! Anh đi nổi không? "
" Ừ. "
" Đi, tôi bao anh một bữa "
" Cảm ơn "
Đến nơi
" Ăn đi. "
Anh tháo nón và cởi khẩu trang ra. Hoa Hoa đứng hình vì khuôn mặt điển trai ấy, sống mũi cao, môi hồng hồng, mắt nhỏ long lanh và rất quyến rũ, anh ăn rất từ tốn. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ, anh như một ngôi sao mới nổi có rất nhiều fan hâm mộ.
Ăn xong cô đưa anh về nhà.
" Anh tên gì? "
" Tôi tên Phong. "
" Anh định đi đâu? "
" Tôi bị gia đình đuổi ra khỏi nhà... "
" Ò tôi sẽ cho anh ở nhờ đến khi anh thuê được phòng trọ nhưng mà anh phải trả tiền. "
" Ok."
Phong không phải con người gia đình anh cũng thế. Phong là chủ tịch của công ty nhưng lại nói với Hoa mình chỉ là nhân viên bình thường.
Ngày qua ngày, Phong quyết định chọn Hoa làm vợ. Anh quan tâm cô nhiều hơn để cô hiểu rõ anh không xem cô như là bà chủ cho ở nhờ mà là mối quan hệ khác. Và anh giành tất cả chân thành tỏ tình Hoa Hoa, cô cảm nhận được sự chân thành ấy và đã đồng ý lời tỏ tình. Anh giới thiệu cô cho cả nhà, cô lúc đầu cũng bất ngờ vì gia thế của anh không tầm thường. Trong lúc quen nhau anh từng hỏi cô " Nếu như anh không phải con người mà là một sinh vật khác thì em có yêu anh không? ". Cô trả lời là có.
" Thật ra anh không.... không phải con người nhưng cũng không phải là ma..."
" Vậy anh...? "
" Anh là người ngoài hành tinh. Anh có hình dạng riêng của mình.... "
" Em muốn xem "
" ...."
Anh biến thành một con hồ ly nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô vừa nhìn đã nhanh tay ôm anh lên hạnh phúc xoa đầu anh. Sau đó cô đặt anh xuống, anh biến lại thành người. Dù có trong hình hài nào anh cũng rất đẹp.