Ngọn Lửa Thiếu Thốn p1 🦾
Tác giả: Hươu Cao Cổ
🛑Lưu ý: nội dung dưới đây chỉ là hư cấu và sẽ không liên quan hay xúc phạm tổ quốc, quốc gia hay lịch sử Việt Nam và sẽ có những hành động tàn nhẫn như giết người, súng đạn, máu me, vậy nên hãy cân nhắc nhé và thông tin dưới đây là hư cấu và không phải thật. Những ai đã đọc phần Ngọn Lửa Thiếu Thốn p1 và p2 thì hãy quên đi nhe vì đó là bản bị loại bỏ và dưới đây là bản mới hoàn toàn và không còn liên quan gì đến bản cũ nữa.
Chiều tối.
Gió xào xạc len qua những rặng tre quanh căn cứ địch. Trong bóng hoàng hôn xám xịt, vài người lính đang tuần tra dọc theo hàng rào, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước như thể chỉ một tiếng động lạ cũng có thể là tín hiệu nguy hiểm.
Đột nhiên, từ phía con đường bụi mù xa xa, một bóng người loạng choạng xuất hiện.
Cả nhóm lính gác lập tức cảnh giác. Tay đặt lên cò súng, mắt nheo lại quan sát. Bóng người kia lảo đảo vài bước… rồi khựng lại, đổ gục xuống đất.
— "Ai đó?! Đứng lại!" — Một tên lính quát.
Không có tiếng trả lời. Chúng liếc nhìn nhau, rồi vội vàng tiến lại gần, vũ khí sẵn sàng.
Khi đến gần, họ nhận ra đó là một người lính ngụy, bị thương nặng ở bụng, máu chảy thấm ướt cả vạt áo. Trong cơn hấp hối, người đó lờ đờ mở mắt, cố gắng rút từ trong túi ra tờ giấy tờ — giấy chứng nhận quân nhân của một sĩ quan tên Việt Hòa.
— "Là... Việt Hòa?!", một tên nhận ra. "Hắn mất tích hơn tuần nay cơ mà..."
Không chần chừ thêm, chúng lập tức đưa Việt Hòa đang bất tỉnh vào sâu bên trong căn cứ.
Trong phòng y tế chật hẹp, ánh đèn vàng leo lét rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của Việt Hòa. Các quân y vội vàng băng bó và truyền dịch cho anh. Một trong số đó là Hùng — người bạn thân thiết từ thời huấn luyện, ánh mắt lo âu khắc rõ trên khuôn mặt.
Rất nhanh sau cơn hôn mê, Việt Hòa mở mắt.
Ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn đầu giường khiến anh choáng váng. Vết thương ở bụng đã được băng bó, thân thể nặng trĩu nhưng rõ ràng… anh vẫn sống.
Căn phòng y tế lúc này vắng vẻ. Chỉ có một người lính khác nằm ở giường kế bên, lưng quay lại. Dưới gầm giường hắn, một con chó lớn lông xám đen đang nằm, đầu gác lên hai chân trước, đôi mắt nửa khép nửa mở nhưng đầy cảnh giác.
Việt Hòa im lặng quan sát.
Ánh mắt anh trượt sang cái tủ bàn nhỏ bên cạnh giường kia. Trên mặt tủ là một chiếc máy ảnh, trông khá cũ nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Anh khựng lại một thoáng — rõ ràng thứ đó không phải vật thường có trong bệnh xá. Linh cảm thôi thúc anh đứng dậy.
Việt Hòa từ từ nhích khỏi giường, cố bước nhẹ nhất có thể, mắt vẫn không rời con chó. Khi chỉ còn cách máy ảnh vài bước, anh thận trọng thò tay về phía nó…
"GRƯỪỪ...!"
Con chó bật dậy như một cơn lốc, gầm gừ hung dữ, rồi lao tới.
— “Chết cha!” — Việt Hòa giật mình, ngã ngửa ra sàn, vội bò lùi về phía sau. Con chó sủa điên cuồng, hàm răng trắng nhởn cắn liên tục vào khoảng không, chỉ cách mặt anh vài gang tay.
Trong cơn hoảng loạn, Việt Hòa vớ đại một cái dép gần đó, nhét vào miệng con chó. Nó cắn nát chiếc dép trong tích tắc, Việt Hòa thì đứng tim vì sợ.
Cạch.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.
Con chó dưới giường lập tức đứng dậy, đánh rơi chiếc dép đã cắn nát, rồi vẫy đuôi chạy ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó:
— “Việt Hòa!!”
Người vừa bước vào là Hùng — tay bê khay thức ăn, mắt sáng rỡ khi thấy bạn thân đã tỉnh. Không kìm được, Hùng đặt khay sang một bên rồi nhảy tới ôm chầm lấy Việt Hòa, lay anh như muốn kiểm tra xem có thật là anh đã sống sót không.
— “Tỉnh rồi! Trời ơi, cậu làm tôi lo muốn chết luôn á!”
Việt Hòa nhíu mày, gạt nhẹ anh bạn ra, cố giữ giọng lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút ấm áp lẫn gượng gạo:
— “Tôi… tôi ổn. Có lẽ là vậy.”
Hùng bật cười, nhưng mắt đỏ hoe, chẳng nói thêm lời nào mà nhanh chóng đặt khay thức ăn trước mặt bạn. Anh nhấn mạnh:
— “Ăn đi. Cậu cần hồi phục nhanh. Đừng có bỏ bữa nữa.”
Việt Hòa nhìn khay thức ăn — cháo nóng, một ít rau củ và miếng thịt nhỏ. Nhưng anh không thấy đói. Không phải vì đau, mà vì... có điều gì đó khó chịu hơn cả vết thương nơi bụng.
Anh lí nhí:
— “Tôi… không đói lắm. Thật đấy. Cảm giác không được khỏe nên… không muốn ăn gì.”
Hùng định gặng hỏi, nhưng rồi nhìn thấy nét mặt bồn chồn của bạn, anh chỉ thở dài, lặng lẽ đặt lại khay lên bàn, rồi nói chậm rãi:
— “Biết rồi. Nhưng đói thì phải ăn. Vết thương của cậu ...suýt nữa lấy mạng cậu đấy.”
Việt Hòa sững người.
Từng lời của Hùng như một nhát dao đâm ngược lại tâm trí anh. Tay anh vô thức ôm lấy vết thương dưới lớp áo, nơi viên đạn đã xuyên qua.
Hình ảnh chợt ùa về — Mặt Trận, khẩu súng giương lên, tiếng cò bóp và… cơn đau rực lửa xé nát cơ thể.
Tim Việt Hòa thắt lại.
— “ ừ đúng rồi nhỉ, nó phang vào ngực mình...Không thể nào…” — anh thì thầm trong cổ họng, mặt tái nhợt.
Mặt Trận. Người ấy.
Anh không muốn tin. Không tin nổi một kẻ mà anh cho là yếu đuối như Mặt Trận... lại suýt nữa giết chết anh.
Hùng không để ý ánh mắt bạn mình đang mất hút vào khoảng không. Anh chỉ vỗ nhẹ vai bạn:
— “ Tôi ra ngoài chút. Cậu cứ nghỉ đi.”
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại Việt Hòa và sự hoang mang đè nặng lên vết thương vẫn chưa kịp lành.
---
Trời đã về tối. Trong sân một trụ sở quân sự nhỏ, vài chiếc xe quân sự chầm chậm lăn bánh ra ngoài cổng, ánh đèn vàng quét ngang nền đường loang lổ bóng cây.
Dương – người lính gác, tên đầy đủ Đảng Cộng Sản Đông Dương – đứng ở bậc cửa, khoanh tay nhìn những chiếc xe lướt qua. Bất chợt, một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt anh. Dương nheo mắt.
Cánh cửa xe mở ra, Đông Lào bước xuống trước, nhanh chóng giữ cửa cho một người phụ nữ khác. Cô gái thứ hai mặc quân phục, dáng vẻ tò mò, đưa mắt quan sát xung quanh – đó là Việt Nam. Ánh mắt Việt Nam chợt dừng ở Dương, như đang cố đoán xem anh là ai.
Ngay khi nhìn thấy Dương, Đông Lào lập tức đứng nghiêm. Dương đáp lại bằng một cái chào gọn gàng. Lúc này, người lính tài xế – Tâm – cũng rời xe, bắt chước động tác chào của Đông Lào. Chỉ riêng Việt Nam vẫn đứng ngơ ngác.
Dương liếc cô gái trẻ, nheo mắt hỏi:
— Cô này là ai đấy?
Đông Lào đáp ngay:
— Dạ, đây là em họ của em. Họ tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Dương gật nhẹ, rồi hỏi tiếp:
— Người mới à?
Việt Nam khẽ gật đầu:
— Dạ… vâng.
— Có giấy tờ không? – Dương hỏi, giọng vẫn nghiêm.
Việt Nam hơi ngượng ngùng. Chưa kịp trả lời thì Đông Lào chen vào:
— Dạ, em đưa con bé tới đây để làm giấy tờ. Nó chưa có.
Dương nhìn Việt Nam thêm một lúc, rồi hỏi:
— Bao nhiêu tuổi?
Việt Nam ấp úng, định nói thật thì Đông Lào đã nhanh miệng đáp thay:
— Vừa tròn mười tám.
Dương im lặng giây lát rồi gật đầu:
— theo tôi vào trong làm thủ tục.
Việt Nam ngoái lại nhìn Đông Lào. Người chị họ nghiêng người dặn nhỏ:
— Cứ khai tên, tuổi, nơi ở… là được.
Hai chị em bước theo Dương vào trong.
Tâm cũng tiến vào tòa nhà, nhưng rẽ sang căn phòng họp ở giữa. Bên trong, một chiếc bàn dài đã có vài người ngồi sẵn: Thanh – cô gái chỉ huy quân giải phóng; Đảng – em trai sinh đôi của Dương; Việt Minh – người đàn ông đứng đầu; và Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương – con gái của Dương.Tâm bước vào, đứng nghiêm chào. Ngay lập tức, mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên, đáp lại. Khi Việt Minh ra hiệu, Tâm mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
---
Bên trong căn phòng làm việc đơn sơ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ. Dương ngồi xuống ghế, lấy ra một tờ biểu mẫu rồi đẩy về phía Việt Nam.
“Điền đầy đủ thông tin cá nhân,” anh nói, giọng trầm.
Việt Nam hơi lúng túng cầm bút, viết tên, quê quán, tuổi… từng nét chữ còn hơi run. Ký xong, cô đẩy tờ giấy lại cho Dương. Anh đưa mắt rà soát từng dòng, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi vài câu ngắn:
“ cô đã từng tham gia đơn vị nào chưa? Có ai bảo lãnh không?”
Việt Nam đáp rành rọt, nhưng đôi lúc còn chậm chạp vì phải suy nghĩ. Đông Lào, đứng bên cạnh, bất chợt bước đến gần Dương, cúi đầu ghé tai anh nói gì đó rất khẽ. Giọng họ nhỏ đến mức Việt Nam chỉ thấy môi họ mấp máy, không nghe rõ một chữ.
Đang băn khoăn, Việt Nam bỗng nghe bên ngoài hành lang vang vọng tiếng nói chuyện dồn dập. Qua khe cửa hé, giọng Việt Minh:
“Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đang tìm cách xoay chuyển cục diện. Chúng ta phải tính toán lại phương án.”
Tiếng giấy sột soạt, rồi Thanh lên tiếng, giọng đầy lo lắng:
“Lực lượng VNQDĐ liên tục phá rối chiến lược. Nếu để lâu, kế hoạch sẽ vỡ.”
Việt Minh gõ nhẹ xuống bàn, dứt khoát:
“Ta sẽ cùng một vài nhóm nhỏ xử lý chúng triệt để.”
Ngay lập tức, Tâm phản đối, giọng căng thẳng:
“Không thể. Làm vậy là quá tàn nhẫn. Sẽ chỉ gây thêm thù hận.”
Không khí nặng nề hơn khi Việt Minh đáp lại, ánh mắt sắc lạnh:
“Nếu không mạnh tay, chúng sẽ càng lộng hành. Lúc đó hậu quả sẽ không gói gọn trong một vùng đâu.”
Việt Nam không hiểu hết ý nghĩa, nhưng cảm giác rõ sự căng thẳng đang lan khắp nơi.
Trong phòng, Đông Lào vẫn trò chuyện riêng với Dương, còn Việt Nam khẽ nghiêng đầu, cố nghe thêm bên ngoài.
Một lát sau, Dương đặt bút ký vào giấy tờ. Đông Lào quay lại, trao cho Việt Nam tờ phiếu:
“Giữ kỹ. Mất là phiền phức lắm đấy.”
Việt Nam mừng rỡ nhận lấy, rồi khẽ hỏi:
“Chị… liệu em có gặp lại anh trai Mặt Trận và anh họ Phóng không?”
Đông Lào trầm ngâm:
“Không chắc… nhưng biết đâu sẽ có lúc gặp lại.”
Hai chị em vừa bước ra khỏi phòng, Việt Nam bất chợt liếc qua cánh cửa phòng họp đang khép hờ. Cô thấy Việt Minh và Tâm đang đứng đối diện nhau, nói điều gì đó nghiêm trọng. Nhưng trước khi kịp nghe hết, bàn tay Đông Lào đã nắm lấy tay cô, kéo đi nhanh .
---
Việt Minh vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, giọng nói sắc lạnh nhưng đầy tự tin. Anh nhấn mạnh rằng việc tiêu diệt lực lượng VNQDĐ là hoàn toàn chính đáng, vì chúng là một mối đe dọa trực tiếp đến chiến lược và an toàn của cả khu vực.
Tâm thì không đồng tình, sắc mặt anh căng thẳng. Anh cho rằng hành động đó là một sai lầm nghiêm trọng, và nếu muốn kiềm chế VNQDĐ thì vẫn còn nhiều cách khác — không nhất thiết phải dùng đến biện pháp mạnh.
Không khí trở nên nặng nề. Mặt Trận Dân Chủ, thấy tình hình có nguy cơ vượt tầm kiểm soát, liền bước lên, cố gắng xoa dịu cả hai bên. Cô bình tĩnh đưa ra nhận xét của mình, nhưng Tâm lập tức gạt bỏ ý kiến ấy, còn Việt Minh thì chỉ giữ im lặng, không phản ứng. Nỗi buồn thoáng hiện trong Mặt Trận Dân Chủ.Dương, người đứng bên, đã quan sát toàn bộ. Anh chậm rãi bước ra, khẳng định rằng cả Việt Minh lẫn Tâm đều có lý lẽ riêng đáng để xem xét. Sau một hồi trao đổi, cuối cùng Dương cũng khiến cả hai chịu hạ giọng, nhượng bộ phần nào.
Mặt Trận Dân Chủ khẽ nở nụ cười tủm tỉm, ánh mắt hướng về phía bố mình. Dương nhìn thấy, cũng mỉm cười đáp lại.
Bên ngoài, Việt Nam và Đông Lào đã nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc trò chuyện bên trong. Việt Nam quay sang hỏi chị họ:
— Chị ơi, mấy người trong kia đang nói gì vậy?
Đông Lào chỉ khẽ lắc đầu:
— Em không cần biết đâu.
Không bỏ cuộc, Việt Nam lại hỏi:
— Thế… chị có làm việc trong đó không?
— Không. — Đông Lào đáp gọn.
Việt Nam chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi tiếp:
— Vậy còn người lính lái xe đưa tụi mình đến đây là ai?
— Tên Tâm. Anh ấy làm việc trong trụ sở này. — Đông Lào nói — Chỉ mình chị mới biết một số thông tin riêng về anh ta.
Mắt Việt Nam sáng lên:
— Thông tin gì vậy chị?
— Không có gì. — Đông Lào lại từ chối, giọng bình thản.
Việt Nam thở dài, chán nản, rồi tò mò chuyển sang chuyện khác:
— Thế lúc nãy chị nói gì với người đàn ông tên Dương mà bí mật thế?
— Chỉ hỏi về lịch tập luyện sắp tới thôi. — Đông Lào trả lời nhanh.
— Vậy… rốt cuộc tụi mình đứng đây để làm gì?
— Để chờ Tâm ra chở về! — Đông Lào bất chợt quát nhẹ, khiến Việt Nam hơi giật mình, chỉ biết im lặng chờ đợi.
Một lúc sau, Việt Nam lại lên tiếng, giọng đầy mong mỏi:
— Có cách nào để em gặp lại anh Mặt Trận với cả anh Phóng không?
Đông Lào nhìn em một thoáng, rồi đáp ngắn gọn:
— Em thử đi hỏi đi?
Sau một lúc im lặng.Đông Lào khoanh tay, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
— Chị nói thật, chị rất không vui khi thấy một đứa chưa đủ mười tám tuổi như em lại xông ra chiến trường. Em đi lính chỉ để gặp người nhà của mình thôi đúng không?
Việt Nam mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng thành thật:
— Đúng… nhưng đó là lý do thứ nhì thôi.
Đông Lào hơi cau mày, tò mò:
— Thế lý do thứ nhất là gì?
Việt Nam chỉ khẽ lắc đầu, môi cong lên một cách bí ẩn:
— Bí mật. Nhưng em tin là chị sẽ nhận ra sớm thôi.
Câu trả lời khiến Đông Lào khựng lại. Lần đầu tiên, cô nhận ra mình vừa bị một con nhóc… chơi khăm trong lời nói. Việt Nam thì lại tỏ ra cảm kích:
— Dù sao thì em vẫn biết ơn chị vì đã nói dối khai thêm tuổi cho em, hihi.
Đông Lào méo mặt, lập tức túm tay Việt Nam kéo lại, hạ giọng như sợ ai nghe thấy:
— Mày biết là mày vừa phạm quy rồi không? Luật cấm chưa đủ tuổi đi lính đấy! Mày tưởng chuyện này là cái trò đùa à?!
Việt Nam lập tức giơ tay trái, ánh mắt sáng rực và nghiêm túc:
— Em biết chứ! Em đã được dạy nhiều về chiến tranh. Em biết nó khốc liệt! kinh hoàng… và mất mát. Nhưng em thề, việc em nhập ngũ khi chưa đủ tuổi là vì một lý do rất... ờ..vĩ đại!.
Đông Lào thoáng im lặng. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết, không chút giả trân của Việt Nam, cô chỉ còn biết thở dài… rồi cốc một phát vào khửu tay con bé:
— Tùy mày! Nhưng đừng để chị phải hối hận vì đã bao che cho mày đấy.
---
Bên trong trụ sở, Việt Minh nhanh chóng phân chia đội hình: nam phó chỉ huy Dương cùng nữ chỉ huy Thanh sẽ dẫn một nhóm quân tiến vào khu rừng rậm ở một địa điểm nào đó để tác chiến. Phần còn lại của đội được điều động sang các hướng khác.
Một lúc sau, Tâm bước ra ngoài với vẻ mặt thất vọng. Đông Lào chỉ liếc qua, không biểu lộ gì, rồi thản nhiên hỏi:
— Cuộc nói chuyện không vui à?
Tâm khẽ thở dài:
— Vẫn căng thẳng lắm… và anh vẫn không thể làm Việt Minh đổi ý.
Nghe vậy, Việt Nam lập tức tiến lại, giọng đầy quan tâm:
— Có chuyện gì vậy anh Tâm?
— Chỉ là… anh hơi thất vọng về một vấn đề không nhỏ thôi.
Cô bé tò mò:
— Vấn đề không nhỏ đó là gì?
Tâm chỉ lắc đầu, gạt đi:
— Không có gì đâu em. Lên xe thôi, hai chị em.
Việt Nam không hỏi thêm, nhưng khi ánh mắt cô vô tình hướng về trụ sở. Cô xin phép Đông Lào rồi nhanh chân bước vào bên trong.
Đông Lào cau mày, lặng lẽ đi theo vài bước, nhưng rồi dừng lại, dựa vào tường chờ.
Bên trong phòng họp, Việt Nam thấy các thành viên vừa kết thúc cuộc họp đang thu dọn giấy tờ và chuẩn bị rời đi. Cô im lặng đứng ở cửa, không muốn làm gián đoạn.
Việt Minh, khi thấy một cô nhóc dáng vẻ hơi rụt rè, liền cười thân thiện:
— Đồng chí kia cần gì thế?
Việt Nam bối rối đáp:
— Em… muốn gặp người thân ạ.
Thấy Việt Minh còn chưa rõ, cô giải thích:
— Em có một người anh trai tên Mặt Trận và một người anh họ tên Phóng… Họ đang phục vụ ở đây, nên em muốn hỏi họ đang ở đâu.
Nghe đến hai cái tên, Việt Minh lập tức nhận ra. Cả Mặt Trận và Phóng đều là học viên của anh, chỉ có điều chắc đã lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau nên Việt Nam không nhận ra.
— À… thì ra là vậy. Anh là người quen của hai thanh niên đó đấy. Anh có thể giúp.
Việt Nam mỉm cười hỏi:
— Vậy… em có thể gặp họ không?
Việt Minh suy nghĩ vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
— Chưa được đâu. Thời gian lúc này không phù hợp.
Cô bé ngập ngừng:
— Vậy… nếu em gia nhập đội ngũ của anh trai thì sao?
— Cũng chưa được ngay. Trình độ của em vẫn chưa đủ, và mọi thứ cần được xem xét kỹ lưỡng.
Việt Nam nghe vậy thì hơi buồn, cúi đầu. Việt Minh liền dịu giọng động viên:
— Nếu em thể hiện tốt, biết đâu lại được điều sang chỗ họ.
Lời nói ấy khiến ánh mắt cô bé sáng lên. Việt Minh còn gợi ý thêm:
— Hoặc là em có thể gửi thư cho họ trước.
Việt Nam gật đầu, đứng nghiêm chào một cách lễ phép rồi rời khỏi phòng. Khi cô đi khuất, Việt Minh cũng bắt đầu thu dọn nốt đồ đạc, bỏ vào chiếc túi xách cuối cùng.
Việt Nam bước ra khỏi trụ sở với nét mặt rạng rỡ. Bên ngoài, Đông Lào đã đứng chờ sẵn, mỉm cười khi thấy cô. Cả hai nhanh chóng lên xe. Khi xe vừa lăn bánh, Đông Lào nghiêng người hỏi nhỏ:
— Lúc nãy em vào trong làm gì vậy?
Việt Nam chỉ kể ngắn gọn nội dung cuộc gặp gỡ với Việt Minh. Đông Lào nghe xong cũng không bận tâm nhiều, chỉ im lặng một lúc rồi bất chợt nói với tài xế:
— Anh Tâm, đưa chúng em đến địa điểm W. " Không công khai tên"
Tâm gật đầu và điều khiển xe rời khỏi khu trụ sở, đưa cả ba người đi mất.
Cùng lúc đó, ở sân của trụ sở, Dương đang khởi động chiếc xe quân sự. Bên ghế phụ, một giọng nói vang lên:
— Bố? vậy là hai ta sẽ phải xa nhau sao?
Người hỏi là Mặt Trận Dân Chủ, con gái của Dương. Anh khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng:
— Vâng, con. Nhưng con sẽ ở lại cùng Việt Minh. Bố chỉ đi làm việc xa một thời gian thôi, rồi sẽ sớm trở về và cùng con đi dự lễ Trung Thu!.
Mặt Trận Dân Chủ khẽ cau mày:
— Con không quan tâm Trung Thu… Con chỉ lo cho sự an nguy của bố thôi. Con biết bố sẽ phải ra chiến trường… mà ở đó thì… nguy hiểm lắm.
Cô chưa kịp nói hết câu, từ hàng ghế sau vang lên giọng của Thanh:
— Nếu bố con không ra chiến trường, thì con sẽ không được sống trong hòa bình.
Dương gật đầu đồng tình:
— Bố hứa sẽ trở về an toàn.
Mặt Trận Dân Chủ mỉm cười:
- vâng ạ! Bố nhớ đi cẩn thận nhé!
Rồi cô và cha cùng đưa tay ngoắc hẹn ước với nhau. Một lời hứa nhỏ bé.
---
Chiếc xe chở ba chị em dừng trước một doanh trại nhỏ. Việt Nam vừa bước xuống đã tò mò nhìn quanh, chưa kịp quan sát kỹ thì giật mình nghe tiếng Đông Lào gọi:
> "Ra cốp xe lấy đồ đi mày!"
Việt Nam nhanh chân làm theo. Đông Lào vừa dẫn Việt Nam vào trong vừa nhắc:
> "Đi thôi, chị dẫn mày đi xem chỗ này."
Vừa bước qua cổng, Việt Nam lập tức bị thu hút: trong sân toàn là nữ lính trẻ, nhóm thì trò chuyện rôm rả, nhóm lại khoác tay nhau đi chơi, vài người còn đang tết tóc cho nhau, xa xa có mấy chị đại đang tập thể dục.
Đông Lào mỉm cười hỏi:
> "Bất ngờ không?"
Việt Nam quay sang, cười tươi gật đầu. Hai chị em về tới phòng, Việt Nam đặt đồ xuống, còn Đông Lào thì bắt tay sắp xếp. Thấy em họ đứng lóng ngóng, chị nói:
> "Cứ làm gì thì làm, để đồ chị sắp cho."
Việt Nam nhoẻn miệng:
> "Lúc nào cần thì cứ nhờ em nhé. Chị chu đáo ghê!"
Đông Lào hơi khựng lại, cau mày mắng nhẹ:
> "Không thích bị khen đâu nha!"
Việt Nam bật cười rồi phóng ra ngoài, bỏ lại Đông Lào lắc đầu.
Cô tiếp tục dạo quanh doanh trại, vừa ngắm vừa cười tủm tỉm, chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo thì bên ngoài vang tiếng động cơ. Một chiếc xe khác vừa tới, chở theo Mặt Trận Dân Chủ. Cô bước xuống, quay lại:
> " Con chào bố!"
Người bố gật đầu hiền từ, rồi lái xe đi. Mặt Trận Dân Chủ vác chiếc cặp nặng trĩu, trông có phần mệt mỏi, bước vào cổng.
Bên trong, Việt Nam vẫn lang thang thì vô tình đụng phải chị. Mặt Trận Dân Chủ nheo mắt quan sát một lúc, rồi bất ngờ reo lên:
> " Ơ?! Em là Việt Nam phải không? Em họ của Đông Lào đúng không?!"
Việt Nam chớp mắt ngơ ngác:
> "Chị là ai? Sao biết tên em với chị em vậy?"
Mặt Trận Dân Chủ cười khoái chí:
> " Chị là bạn thân lâu năm của Đông Lào đây! Chị nghe kể về em suốt rồi."
Việt Nam nghe thế thì cười tươi, mắt ánh lên vẻ đắc ý vì tìm đúng “gu” bạn bè. Chị Mặt Trận Dân Chủ hỏi ngay:
> "Khu sinh hoạt ở đâu? Dẫn chị đi với."
Việt Nam gật đầu cái rụp. Hai người cùng nhau vào khu sinh hoạt.
Vừa vào phòng, Việt Nam hú lên:
> "Chị ơi! Người quen của chị đến thăm này!"
Đông Lào ngẩng đầu, vừa chạm mắt đã nhận ra con bạn thân lâu năm. Cả hai lập tức tíu tít nói chuyện, rồi Mặt Trận Dân Chủ nhanh nhảu quay sang Việt Nam:
> "Đi tìm phòng với chị không?"
Việt Nam lập tức đồng ý, hai người hí hửng bỏ đi luôn. Phía sau, Đông Lào bật dậy gọi với:
> "Êy!!! Bỏ tao à?! Chờ tao với!!!"
Sáng sớm hôm ấy, mới 4 giờ 12 phút, màn đêm vẫn còn bao trùm. Trên chiếc tròi nhỏ nơi đầu bãi, Việt Nam ngồi trong chiếc áo khoác quân phục mỏng, ngòi bút trên tay Việt Nam cào nhẹ trên trang giấy vàng cũ. Ánh sáng tờ mờ chập chờn soi.
Cô đang viết một lá thư — gửi cho hai người thân yêu nhất ở nơi xa: anh trai ruột Mặt Trận và anh họ Phóng. Ở đầu thư, cô nắn nót ghi:
> 4 giờ 12 phút sáng, ngày 20 tháng 6 năm xxxx
(Năm này sẽ không công khai)
Cô hít một hơi thật sâu. Mỗi con chữ đều nặng, vừa là lời hỏi thăm, vừa là niềm động viên, hy vọng nó sẽ vượt qua khó khăn để đến được tay họ.
---
Lá thư (nội dung):
> Anh Mặt Trận và anh Phóng thân yêu.
Ở nơi này, em vẫn khỏe, vẫn sống tốt. Mỗi ngày, em đều nghĩ đến hai anh.
Em biết, ngoài kia trời đất rộng lắm, nhưng cũng đầy gió đạn. Em mong hai anh luôn giữ vững tinh thần, nhớ ăn uống đầy đủ khi có thể, và đừng bao giờ quên bảo vệ chính mình.
Em mong một ngày không xa, chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau dưới mái nhà cũ, kể cho nhau nghe mọi chuyện đã qua – cả những trận chiến dữ dội lẫn những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Lúc các anh đọc được lá thư này thì em đã rời khỏi làng, đang trên đường đi. Em biết hai anh sẽ lo lắng cho em lắm, nên em muốn giải thích rõ lý do trước khi hai anh trách mắng.
Em không thể ngồi yên nhìn đồng bào mình chịu khổ thêm nữa, mất ngủ nhưng lớn hơn nữa là em không thể đứng im nhìn hai anh một mình chiến đấu ngoài kia được Mỗi ngày, cứ không thấy tin tức từ hai anh đều khiến em trằn trọc, không ngủ được. Em đã suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng quyết định nhập ngũ.
Em biết, em vẫn chưa đủ tuổi . Nhưng em muốn tự đứng lên bảo vệ mọi người, giống như hai anh đã từng bảo vệ em.
Em lo lắng không phải cho bản thân, mà cho hai anh. Em sợ các anh sẽ không tha thứ cho em vì đã tự ý quyết định. Nhưng em tin rằng, khi hiểu được lý do, các anh sẽ hiểu rằng đây là điều em thật sự mong muốn.
Hãy giữ gìn sức khỏe. Dù ở đâu, em vẫn là em gái của hai anh. Ngày nào đất nước còn cần, em còn chiến đấu. Ngày nào hai anh còn nơi để về, em sẽ trở lại.
Thương hai anh nhiều.
Việt Nam
Viết xong cô gấp gọn lá thư, cẩn thận bỏ vào phong bì.
Việt Nam đứng dậy, ôm lá thư chạy một mạch ra hòm thư. Đút phong bì vào trong, cô khẽ thở ra, rồi liếc mắt nhìn về khu sinh hoạt. Trong đó, Đông Lào và Mặt Trận Dân Chủ vẫn đang ngủ say. Cô nhóc nhíu mày.
Ngay lối vào, Tâm – anh lính gác kiêm “giám thị” – vẫn đứng dựa cột, mặt thảnh thơi như chẳng có việc gì làm. Việt Nam bĩu môi, nhăn mặt:
— Vẫn còn đứng đó như trời trồng…
Cô đảo mắt quanh như kẻ trộm đang canh chừng, rồi nhanh chân lẻn vào một khu bếp dã chiến, nơi làn khói mỏng bay lên thơm lừng. Nấp sau tán lá, cô ló đầu ra nhìn. Một chị bộ đội trẻ đang lom khom nhóm bếp, tiếng lửa tí tách và mùi thơm của bánh chưng Tết lan ra ngọt ngào. Việt Nam hít sâu, bụng réo khẽ.
Chưa kịp mơ mộng lâu, cô thấy bóng Tâm tiến lại gần. Hoảng hốt, Việt Nam nép vội sau thân cây cọ cao, ghé mắt nhìn theo. Đợi anh đi khuất, cô nhảy chồm ra và phóng như tên bắn về khu sinh hoạt.
Bên trong, vài chị lính khác đang ngủ ngon lành. Việt Nam nhón chân bước qua, bỗng một chị cựa quậy làm cô giật nảy, tim đập thình thịch. May mắn thay, chị ta chỉ khẽ xoay người rồi ngủ tiếp.Cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ Đông Lào. Mặt Trận Dân Chủ đang vòng tay ôm Đông Lào ngủ, giật mình mở mắt. Thấy là Việt Nam, cô chỉ nhìn rồi lại nhắm mắt. Việt Nam mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc chị họ, rồi chui vào ôm chị ngủ. Nhưng chưa được bao lâu.
Tiếng chuông bỗng vang lên ầm ĩ, hóa ra chị lính nấu cơm đang gõ chuông gọi các chị em thức dậy. Cả khu sinh hoạt lập tức náo nhiệt hẳn: tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng chăn gối bị gấp xoèn xoẹt, vài chị thì nhanh nhẹn ôm quần áo chạy đi đâu đó.
Việt Nam, Đông Lào và Mặt Trận Dân Chủ cũng lồm cồm ngồi dậy. Đông Lào vừa dụi mắt vừa nhăn mặt hỏi:
— Này... mày chui từ đâu ra đây?
Việt Nam tỉnh bơ đáp gọn lỏn:
— Em mới đến.
Không hỏi thêm, Đông Lào đứng lên, cởi phắt bộ quân phục đưa cho Mặt Trận Dân Chủ đem đi giặt, bên trong chỉ còn nguyên bộ đồ ngủ. Việt Nam trố mắt:
— Gì vậy?! Chị không thấy ngại à?! Mặc cái quần vào!
Đông Lào hất mặt:
— Ở đây toàn con gái mà em, ngại gì?
Rồi chị bắt đầu tập thể dục: “Một! Hai! Ba! Bốn!” Việt Nam cũng tập theo nhưng động tác lộn xộn như đang… múa võ, khiến Đông Lào phải “chửi yêu” mấy câu. Cô nhóc chỉ cười tươi như nắng.
Trong khi đó, Mặt Trận Dân Chủ vác cái chậu to đùng, bên trong đầy quần áo quân phục, lặng lẽ mang đi giặt. Đúng lúc ấy, Tâm quay lại, vừa thổi còi thông báo tập hợp, vừa đi ngang qua Mặt Trận Dân Chủ. Anh cười tươi lập tức cúi đầu chào lễ phép. Mặt Trận Dân Chủ nhếch môi cười ranh, lườm một cái kiểu “tưởng quên chào chị già này à”.Ngay khi tiếng còi vang lên, Đông Lào — vốn đang hăng say tập thể dục — chợt khựng lại. Cô hoảng hốt nhận ra mình vẫn chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ chẳng khác gì cởi trần. Lập tức, chị lao vào trong tìm quân phục. Việt Nam vừa cười sặc sụa vừa chạy theo mắng:
— Trời ơi! Cái tội cá trê chủ quan bỏ ngoài tai cá chép bị vớt lên bờ! Mặc quần áo vào!
Đông Lào quýnh quá, chộp đại một cái quần… ai dè là của Mặt Trận Dân Chủ. Chị vừa mặc vừa lầm bầm chửi thiên hạ. Việt Nam cười đến chảy nước mắt, còn tiện tay vả yêu chị họ một cái.
Mặt Trận Dân Chủ quay lại, mồ hôi nhễ nhại vì vừa giặt quần áo. Nhìn cảnh tượng ấy, chị chỉ thấy bất lực, thở dài một hơi rồi… ngồi phịch xuống bụi rơm. Chị bứt mấy cọng rơm, phủ lên người như đang đắp chăn ngủ. Việt Nam thấy vậy thì giật mình, hốt hoảng chạy lại...Tiếng còi vang lên từ phía Tâm, kéo dài và dứt khoát. Anh gọi tất cả binh lính tập hợp, thông báo chuẩn bị cho những ngày huấn luyện gian khổ sắp tới.
Các nữ tân binh nhanh chóng xếp hàng, trong đó có cả Việt Nam — chỉ thiếu Đông Lào và Mặt Trận Dân Chủ. Một chị lính trưởng bước ra, giọng nghiêm nhưng vẫn chút thân thiện, bắt đầu giới thiệu về chương trình tập luyện sắp tới.
Trong lúc nói, chị vô tình buột miệng:
– Ở đây toàn các chị 18 tuổi cả.
Việt Nam nghe vậy khẽ cười gượng, ánh mắt liếc sang hai bên. Quả thật, ai nấy đều đã tròn mười tám, chỉ riêng cô mới vừa bước sang mười bảy.
Bài giới thiệu kết thúc, chị lính trưởng ra hiệu. Cả nhóm lập tức rời khỏi điểm tập hợp, bước vào buổi huấn luyện khắc nghiệt đầu tiên.Tiếng còi huấn luyện vang lên chói tai, át cả tiếng gió thổi trên thao trường. Việt Nam hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, hòa vào hàng ngũ các tân binh.
Ngay từ phút đầu, bài tập đã bắt đầu đầy khắc nghiệt: chạy bền năm vòng quanh sân, mỗi vòng đều phải hô khẩu hiệu vang dội; bò trườn dưới hàng dây thép gai " giả" trên nền cát nóng rát; chống đẩy liên tục cho đến khi đôi tay run lên; gập bụng siết chặt cơ bụng như muốn bứt hơi thở; mang balô nặng hơn mười ký leo dốc cát; tập ngắm bắn và bắn đạn thật vào bia; cuối cùng là các thế võ cận chiến với đồng đội.
Tiếng hô khẩu lệnh dồn dập của chị lính trưởng vang lên liên hồi:
– Nhanh lên! Bạn kia thấp xuống nữa! Các bạn ơi không được bỏ cuộc nào!
Trong lúc đang chạy vượt chướng ngại, Việt Nam bất ngờ trượt chân, cả người ngã dúi dụi xuống đất. Bỗng một bàn tay mạnh mẽ từ bên cạnh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bật dậy. Hai ánh mắt chạm nhau — ngắn ngủi — rồi cả hai lập tức lao tiếp vào bài tập.
Cách đó không xa, ở một góc thao trường yên ả hơn, Đông Lào và Mặt Trận Dân Chủ đang luyện tập cùng nhóm lính dày dạn kinh nghiệm. Những bài tập của họ nhẹ nhàng hơn một tý nhưng không đáng kể: di chuyển đội hình, kiểm tra súng, ..v.v...
Sau buổi huấn luyện căng thẳng, từng nhóm tân binh lảo đảo bước ra khỏi thao trường, mồ hôi chảy thành từng giọt, áo quần dính sát vào người. Việt Nam cũng lê bước, đôi vai nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn sáng, trên gương mặt đẫm mồ hôi là vẻ hài lòng vì đã vượt qua được buổi tập khắc nghiệt.
Khi vừa rẽ sang góc lán trại, cô bắt gặp chị lính trưởng đang loay hoay bên một thau nước để rửa mặt. Chị ấy cúi người, nhưng mái tóc dài buông xõa trước mặt cứ vướng víu khiến việc rửa trở nên khó khăn. Như một phản xạ, Việt Nam bước đến, nhẹ nhàng nâng và giữ gọn mái tóc đó ra phía sau.Chị lính trưởng ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên chút ấm áp. Việt Nam đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, không nói gì. Chị liền yên tâm cúi xuống vốc nước mát rửa mặt. Rửa xong, chị lau khô rồi vui vẻ cảm ơn, không quên khen cô nhóc:
– Hôm nay em tập rất chăm đấy!
Nghe vậy, Việt Nam mừng rỡ, nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi. Cô chào tạm biệt, rồi vừa chạy vừa khẽ huýt sáo.
Bỗng một giọng gọi vang lên từ phía xa:
– Việt Nam!
Cô quay lại, thấy Mặt Trận Dân Chủ đang tiến về phía mình. Người chị ấy cũng ướt đẫm mồ hôi, vai đeo thêm một túi xách khá cồng kềnh. Vừa chạy lại, Việt Nam vừa hỏi han đầy quan tâm:
– Chị làm gì mà người ướt sũng thế này?
Mặt Trận Dân Chủ cười đáp:
– Chị với Đông Lào cũng phải tập luyện vất vả nên mới ra nông nỗi này đây.
Rồi không để Việt Nam hỏi thêm, chị bất ngờ mở túi xách, rút ra một xấp báo còn thơm mùi giấy mới, giơ cao giọng gọi:
– Báo mới đến đây!
Chị nhanh tay đưa cho Việt Nam một tờ, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì từ khắp nơi, các chị em tân binh nữ ùa tới, bu kín như đàn ong vỡ tổ. Tiếng nói cười, tiếng xin xỏ vang khắp sân. Mặt Trận Dân Chủ vừa phát báo vừa la lớn:
– Từ từ đã nào, ai cũng có phần!
Khi đám đông tản ra, Việt Nam và Mặt Trận Dân Chủ tìm một gốc cây mát để đứng tựa, vừa phe phẩy quạt vừa mở tờ báo ra. Những dòng chữ đập vào mắt: khơi dậy lòng yêu nước, kêu gọi đoàn kết chống lại đế quốc Mỹ và tay sai, hô hào giải phóng miền Nam... Cả hai chị em chăm chú đọc, trao đổi nhỏ giọng về từng tin tức.
Bất ngờ, từ phía sau, một cái bóng nhanh như chớp áp sát. Đông Lào – từ lúc nào đã rình ở đó – nhảy bổ tới giật phắt tờ báo khỏi tay Việt Nam. Cô bật cười khoái chí rồi ôm tờ báo chạy biến. Mặt Trận Dân Chủ và Việt Nam bật cười, cùng lao theo đuổi bắt. Tiếng chân rộn ràng, tiếng cười vang khắp sân.
---
Ở đâu đó. Tại trung tâm thị trấn Huế, những nhịp sống thường ngày vẫn diễn ra. Trên con đường lát gạch, vài cô bán rau thong thả đạp xe, đôi quang gánh lắc lư theo nhịp bánh xe. Lũ trẻ con hồn nhiên đá bóng, tiếng cười vang. Mấy người đàn ông trung niên vừa quét sân vừa rít những hơi thuốc lào, khói trắng lượn lờ bay lên. Nhưng giữa khung cảnh tưởng như yên bình ấy, từng tốp lính Việt Nam Cộng Hòa và lính Mỹ, súng M16 trên vai, vẫn ngang nhiên tuần tra và canh gác, khiến bầu không khí vương đầy sự căng thẳng vô hình.Bỗng, từ cuối con phố xuất hiện một người đàn ông đội nón lá che gần hết gương mặt, vai đeo chiếc túi xách giống hệt của Mặt Trận Dân Chủ. Ánh mắt anh liên tục đảo quanh, cảnh giác quan sát từng toán lính đi qua. Cứ mỗi khi gặp một người dân—trừ những tên lính và trẻ nhỏ—anh lại lặng lẽ rút ra từ túi một tờ báo, kín đáo trao vào tay họ mà không nhận bất kỳ đồng tiền nào. Trước khi rời đi, anh đều khẽ dặn: “Giấu kỹ nhé.”
Những tờ báo ấy chính là loại báo mà Mặt Trận Dân Chủ đã phát cho các tân binh nữ.
Người dân nhận được thì lén lút mở ra đọc, ánh mắt họ thoáng hiện tia gì đó rất tin tưởng và quyết tâm. Đi ngang qua một căn nhà đóng cửa im ỉm, anh vẫn ghé mắt nhìn vào bên trong, rồi nhanh tay ném tờ báo qua khe cửa trước khi rảo bước, tránh ánh nhìn của mấy tên lính đang đứng gác ở góc phố.
Đến một con hẻm nhỏ tối om, anh khẽ dừng lại. Bàn tay nhấc nhẹ vành nón lá, để lộ gương mặt, đó chính là Việt Minh. Anh đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Không nán lại lâu, Việt Minh lại chùm nón xuống, hòa mình vào dòng người, tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Việt Minh dừng chân trước một ngôi trường cấp ba. Anh đứng nép gần cổng chính, chỉ cách phòng bảo vệ vài bước.
Hai tên lính Việt Nam Cộng Hòa đang đứng đó, vừa trò chuyện vừa liếc nhìn ra phố, nhưng không để ý đến anh. Dù vậy, mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán Việt Minh. Ánh mắt anh liên tục quét quanh, đánh giá từng góc, từng lối đi.
Nhận thấy vị trí này quá gần lính, anh quyết định vòng ra cổng phụ ở cuối sân trường—nơi tán phượng già rủ bóng xuống, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài.
Thời gian trôi chậm rãi cho đến khi tiếng trống báo tan học vang lên. Dòng học sinh ùa ra từ cổng chính, ríu rít chuyện trò, không ai để ý đến người đàn ông ẩn mình ở góc xa. Nhưng rồi, một nhóm học sinh bất chợt phát hiện ra anh.
Chúng khựng lại, mắt mở to, rồi mỉm cười rạng rỡ. Tiếng gọi nhỏ vang lên, và chẳng mấy chốc, vài đứa bạn khác cũng lén lút tiến về phía cổng phụ.
Việt Minh nhoẻn cười, nét mặt bỗng ấm áp khác hẳn vẻ căng thẳng ban nãy. Anh bắt tay từng đứa qua song sắt cánh cổng, có đứa còn được anh ôm chặt. Lũ trẻ, dù tuổi còn nhỏ, vẫn dành cho anh một sự tin tưởng và quý mến đặc biệt.Anh hỏi thăm từng đứa: chuyện học hành, gia đình, sức khỏe. Giọng anh nhẹ mà chắc, dặn dò: “Nhớ chăm học, giữ gìn sức khỏe nhé.” Rồi anh trao cho mỗi đứa một bức tranh có dòng thơ kèm theo hình ảnh một con bướm nhỏ được làm bằng bông hoa phượng đỏ rực.
Trước khi chia tay, Việt Minh khẽ chúc: “Thi tốt nghiệp thật tốt nhé. Các em!”
Bọn trẻ quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt lưu luyến mãi. Việt Minh cũng đứng lặng, nhìn theo bóng chúng khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn rầu.
---
Ở một nơi khác, một chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào bến cảng nhỏ, người lái chính là Đảng , người đồng đội thân cận của Việt Minh cũng đang đi và làm nhiệm vụ giống Việt Minh. Ánh nắng sớm vàng nhạt hắt xuống mặt biển, phản chiếu lên những chiếc thuyền neo đậu. Anh bước xuống xe với vẻ thoải mái, vừa đi vừa để mắt theo những ngư dân đang hò nhau kéo lưới, tiếng cười xen lẫn tiếng sóng rì rào.
Trên tay xách theo một túi quà nhỏ, Đảng tiến đến chốt gác. Ông bác bảo vệ – dáng người gầy gò, mái tóc bạc gần hết đầu– vừa thấy anh liền mỉm cười.
— Cháu chào bác, dạo này sức khỏe của bác sao rồi ạ? – Đảng niềm nở hỏi.
— Cũng tàm tạm, già rồi còn chi… – giọng ông bác khàn đặc.
Đảng trao túi quà kèm một tờ báo cho ông, nụ cười vẫn rạng rỡ:
— Cháu mang ít đồ quê đến đây gửi bác, tiện có tờ báo mới cho bác đọc ạ, con chúc bác luôn giữ được sức khỏe tốt để cùng con cháu sum vầy ạ.
— Ừm! Cảm ơn cậu nhiều nhé. – Ông bác đón lấy, ánh mắt đầy trìu mến.
Đảng định đứng lại đôi ba câu chuyện phiếm thì ông bác bất chợt vẫy tay khẽ, ánh mắt lướt nhanh về phía sau anh. Nhịp tim Đảng hơi chậm lại. Anh cau mày, mất vài giây để đoán ra tình hình, rồi khẽ lẩm bẩm:
— Khỉ thật…
Anh từ từ xoay người. Ba gã đàn ông cao lớn, quân phục rất là ngụy gọn ghẽ, đang bước thẳng về phía anh đầy sát khí. Chỉ thoáng nhìn, Đảng đã biết rõ bọn chúng là ai.
Anh bình thản nở một nụ cười châm chọc:
— Ồ, chú Việt Quốc đấy à? Lâu rồi không gặp. Tính nết vẫn hùng hổ như ngày nào nhỉ?
Tên đi đầu khựng lại một chút, rồi gằn giọng đủ cho cả ba nghe thấy:
— Đảng?! Lại là ông à?!
Đảng nhếch mày, giọng gay gắt:
— Lũ ba que các chú ăn nói hỗn xược vừa thôi! Lễ phép với người lớn đi chứ! Bố mẹ không dạy à?!
Việt Quốc hơi nheo mắt, lộ rõ sự khó chịu:
— Chúng tôi… xin lỗi.
Một người khác rút từ túi ra tờ báo nhàu nát, đưa sát vào mặt Đảng:
— Chúng tôi nhận tin từ một lính VNCH, nói rằng hắn bắt gặp một người dân đang đọc tờ báo xuyên tạc này. Lần theo dấu, chúng tôi tìm ra ông.
Đảng nhìn tờ báo rồi đáp không kiêng nể:
— Cái miệng các chú mới xuyên tạc thì có. Ở cái vùng này ai mà chẳng biết.
Việt Quốc gằn giọng:
— Ông chắc chứ?
Không đợi trả lời, hắn giật mạnh túi xách trên tay Đảng. Cú giằng khiến túi rơi xuống đất, xấp báo bên trong trượt ra, tung tóe. Việt Quốc lập tức túm lấy cổ áo anh, kéo sát lại:
— Hừm! Còn muốn chối không?!
Đảng nhướng mày, bình thản đáp:
— Ủa, tôi đã chối hồi nào?
Câu nói vừa dứt, một cú đấm mạnh của Việt Quốc đã giáng thẳng vào mắt phải của Đảng. Một cơn đau nhói buốt lan khắp thái dương, không để Đảng kịp định thần sau cú đấm, một tên khác đã lao tới, thô bạo bẻ quặt hai tay anh ra sau rồi trói chặt bằng sợi dây thừng. Việt Quốc lạnh giọng ra lệnh:
— Mang hắn đi thủ tiêu.
Đảng vẫn không tỏ chút sợ hãi. Anh chỉ cố nghiêng đầu, nở một nụ cười thản nhiên để chào tạm biệt bác bảo vệ trông coi bến cảng, rồi lập tức bị hai tên lính của nhóm Việt Quốc lôi xềnh xệch đi.
— Lũ xỏ lá!!! Nhẹ tay thôi!!!— Đảng gằn giọng, tiếng chửi dội lại giữa khoảng không ven bến.
Chúng kéo anh đến một chiếc xe tải chở hàng cũ kỹ, rồi không thương tiếc quẳng mạnh vào bên trong. Đảng va xuống sàn xe đau điếng, cố rướn người chống tay ngồi dậy… và chợt khựng lại khi nhìn thấy một thứ nằm ngay cạnh mình.
Đó là một con trâu đằm, thân hình to lớn, đã bị ai đó dùng súng bắn chết nhưng chưa kịp phân hủy.
Đảng cau mày, giọng đầy khó chịu:
— Bọn mày đúng là lũ sát sinh!
Một tên đi cùng khẽ giải thích nửa đùa nửa thật:
— Chỉ tại ông Việt Quốc bị ai đó chỉ trích, tức quá nên trút giận vào trâu bò, lợn vịt thôi.
Việt Quốc ngồi ở ghế phụ phía trước, mặt lạnh như băng, im lặng không đáp. Đảng nhìn chằm chằm vào hắn, buông lời mỉa mai:
— Chỉ mới chẳng trích! Chú ta bị bố mắng đấy! Tôi lạ gì!
Tên ngồi cạnh đó:
- Hả?! Vậy á?! Anh Quốc?
Việt Quốc vẫn im lặng, nhưng đã gật đầu khẳng định, tiếng động cơ xe tải vang vọng đưa cả bọn rời khỏi bến cảng.
---
Trên một đoạn đường sắt hoang vắng. Đảng bị trói chặt hai tay ra sau, buộc phải quỳ giữa đường ray. Trên lưng anh, một tên đàn em của Việt Quốc ngồi chễm chệ như trên ghế, vừa hút thuốc vừa đè cả trọng lượng cơ thể xuống để anh không thể vùng vẫy.
Phía trước, Việt Quốc đang quỳ một gối xuống, cẩn thận buộc một sợi dây thừng từ người Đảng vòng qua rồi nối chặt vào thanh sắt đường ray. Cách đó không xa, tên thứ ba dựa hờ vào chiếc xe tải, một tay cầm khẩu shotgun, tay kia chống cằm, ánh mắt hờ hững theo dõi cảnh tượng.
Đảng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cất giọng trêu chọc:
— Tôi tưởng chú ghét phe VNCH lắm cơ mà? Sao bây giờ lại khoác bộ quân phục của kẻ thù thế? Lại còn đứng về phía người bố mà chú ghét nhất nữa, tại sao vậy?
Chưa kịp nghe câu trả lời, một tiếng “đoàng” vang lên. Viên đạn cắm phập xuống mặt đất ngay sát chỗ Đảng đang quỳ. Anh khẽ giật mình, còn tên cầm shotgun chỉ nhếch mép, như đang gửi một lời cảnh báo im lặng.
Việt Quốc ngẩng lên, giọng bình thản nhưng thô lỗ:
— Chỉ là giả vờ thôi. Chúng tôi đang làm gián điệp, tiếp cận mục tiêu dễ hơn.
Đảng nheo mắt, nhún vai:
— Mục tiêu các chú nói ở đây là gì? Ừm ..Hay là… anh theo phe tôi đi?
— Không! — Việt Quốc đáp gọn lỏn.
— Thế~ các chú trung lập à?
— Ừ.
Tên đang ngồi đè lên lưng Đảng nhả khói thuốc, chêm vào:
— Anh ta ghét cả tư bản lẫn cộng sản, bác hiểu chứ?
Đảng im lặng, chỉ khẽ mím môi.
Rồi bất ngờ, cả ba tên đứng dậy, lùi dần ra khỏi đường ray, bỏ mặc Đảng vẫn bị trói chặt ở đó. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau vang lên tiếng gầm rú của đoàn tàu — còn xa nhưng đang lao đến với tốc độ khủng khiếp.
Cả bọn mỉm cười đắc ý, chỉ riêng Việt Quốc là không phản ứng. Lúc này, tim Đảng bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập.
Tiếng gầm tàu hỏa mỗi lúc một chấn động hơn, mặt đất rung lên bần bật. Đảng nghiến răng, quát thẳng vào ba kẻ đang giữ mình:
— Các cũng làm như thế này với những người trước à?!
Tên cầm shotgun đáp lạnh lùng:
— Không hẳn, vì vẫn còn nhiều cách khác. Bí mật , nhanh hơn.
Việt Quốc ngồi phía sau, ánh mắt tối sầm:
— Nếu không vì mấy tờ báo rác rưởi đó, ông đâu rơi vào cảnh này.
Đảng trừng mắt:
— Để xem!
Cả bọn hơi khựng lại. Đảng lập tức dồn hết sức, uốn người như con rắn, cố trườn thân ra khỏi đường ray. Anh thoát được phần thân, nhưng đầu vẫn bị kéo giật lại bởi sợi dây thừng nối chặt vào thanh sắt.
Tiếng còi tàu rít lên chói tai. Đang phi đến như ngựa.
— NẰM YÊN! — Tên cầm shotgun hét lên, chĩa thẳng nòng súng vào Đảng.
Nhưng Đảng vẫn ngoan cố kéo giật sợi dây từng tấc. Tiếng sắt nghiến trên ray chỉ còn cách vài nhịp thở.
PẰNG!
Viên đạn xé toạc không khí. Đảng bật dậy theo phản xạ, khiến mục tiêu của đạn bị chệch, ghim thẳng vào dây thừng, cắt phựt một đoạn. Không chần chừ, anh lao người về phía trước bằng sức còn lại.
Rắc!
Sợi dây bung ra ngay khoảnh khắc bánh sắt khổng lồ lao sượt qua sau lưng, gió tàu hất tung bụi đất. Đảng bật dậy, cắm đầu chạy thẳng vào khu rừng trước mặt.
Tên cầm shotgun xả một phát đạn. Nhưng chỉ trúng vào mũi tàu.
Đoàn tàu ầm ầm lăn bánh chắn ngang, cắt đứt mọi ý định truy đuổi.
Từ bên kia đường ray, giọng Đảng vang dội:
— Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!
Tớ be continue. 😉
Giới thiệu qua về nhân vật Việt Quốc:
" Mọi người có thể gõ google tìm hiểu về cái tên Việt Quốc này nhe còn ở đây là AU"
Chiều cao: 1m71
Tuổi: 17
Giới tính ♂️
Tên:
-Việt Quốc " tên thật"
- Việt Quất " biệt danh do bạn thân của anh ta đặt" 🫐
- Sao Trắng " biệt danh do Việt Hòa đặt"
Mối quan hệ:
- Việt Hòa ( bố ruột)
- Mẹ ruột chưa rõ tên.
- Mặt Trận và Việt Nam ( chú và dì ruột)
- Đảng Quốc ( Bạn thân)
- Việt Minh ( bạn thân cũ hiện tại là kẻ thù)
- Đảng ( đối thủ)
Một chút về tính cách/
Anh ta là một người kín đáo, ngại giao tiếp, cầu toàn , khó tính, rất nghiêm túc , dữ dội, có phần thô lỗ và không thích bị đụng chạm dù là nhỏ nhất " điều này được thể hiện trong những chap tiếp theo, spoiler tý nhe, khi Việt Quốc lần đầu tiên gặp dì của mình là Việt Nam, anh đã tỏ rõ sự khó chịu khi Việt Nam đặt tay lên vai anh một cách thân thiện." .Anh cũng tránh nhìn thẳng vào mắt người khác khi gặp gỡ hoặc nói chuyện đặc biệt là Việt Minh và Việt Hòa. Nhưng Việt Quốc cũng là một người chu đáo và cũng rất quan tâm đến cảm xúc của người khác.
😁 Thông tin sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong các chap tiếp theo 🤫