Tôi không có tên, không có hình hài, không có nơi chốn. Tôi chỉ là sự im lặng giữa hai lời nói dối, là khoảng trống giữa một thanh kiếm và một vết thương. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, vì tôi đã ở đây từ khi tiếng kêu khóc đầu tiên vang lên.
Tôi nhìn thấy người thợ săn giết đồng loại chỉ vì một miếng thịt. Tôi nhìn thấy người anh em bán đứng máu mủ của mình vì một đồng bạc lẻ. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ bị đánh đập, đôi mắt trong veo nhìn vào khoảng không vô định. Tôi nhìn thấy những lời hứa bị bẻ gãy, tình yêu bị chà đạp, niềm tin bị nghiền nát. Tôi không thể khóc, không thể thét lên. Tôi chỉ có thể quan sát.
Mỗi tội ác là một chấm mực đen, tô vẽ lên bức tranh vĩnh cửu của loài người. Tôi là nhân chứng bất tử của tất cả. Tôi không phán xét, không trừng phạt, chỉ đơn giản là hiện hữu. Và tôi biết, tôi sẽ mãi mãi ở đây.
Nhưng rồi, một ngày không tên, một khoảnh khắc không tuổi, tôi cảm thấy mình đông lại, những mảnh vụn vô hình kết nối với nhau. Tôi có được hình dạng và một giọng nói trong chính mình. Tôi thử cất tiếng, thì thầm những tội ác mà tôi đã chứng kiến, nhưng âm thanh chỉ vọng lại trong chính tôi. Tôi bay lên, lướt qua những thành phố, những chiến trường, nhìn vào mắt những kẻ đang dối trá. Nhưng tất cả đều nhìn xuyên qua tôi, không một ai hay biết về sự hiện diện hữu hình của kẻ đã từng là chứng nhân thầm lặng. Nỗi cô đơn này còn cay đắng hơn cả sự hư vô trước đây.
Phần II: Cái Tên và Nỗi Đau
Vào một đêm không tên, khi tôi còn là những mảnh vụn vô hình trong không gian, tôi đang ngắm vầng trăng đơn độc. Rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự im lặng vĩnh cửu của tôi.
"Anh là ai? Anh tên gì?"
Một cô bé, tóc tết hai bên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, đứng trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng, kinh ngạc, vì lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, có ai đó đã thực sự nhìn thấy tôi. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc trào dâng trong tôi, khiến những mảnh vụn vô hình như muốn tan chảy. Tôi nhìn cô bé, rồi nhìn lại chính mình. Hình dạng vô định, không lời nói, không tên gọi. Tôi chỉ là sự hư vô giữa đêm tối.
Cô bé mỉm cười hồn nhiên: "Vậy anh không có tên rồi! Em là Lili. Để em đặt tên cho anh nhé..." Cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng trôi lững lờ. "Anh giống như những đám mây kia, nhẹ nhàng và tự do. Em sẽ gọi anh là Mây!"
Đó là lần đầu tiên tôi có một cái tên, một hình hài nhỏ bé trong tâm trí. Tôi và Lili trở thành bạn. Cô bé nói chuyện với tôi mỗi ngày, kể những câu chuyện vô nghĩa của trẻ con, và tôi, vẫn im lặng, lắng nghe tất cả. Lần đầu tiên trong sự tồn tại của mình, tôi không còn cô đơn.
Nhưng rồi, một ngày nọ, tôi ham chơi, ham bay lượn trên những đỉnh núi cao, lướt qua những dòng sông xanh. Tôi quên mất thời gian, quên mất cô bé đang chờ mình. Khi trở về, tôi bay đến ngôi nhà cũ kỹ, nơi tôi luôn tìm thấy Lili.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể nào quên. Cô bé của tôi nằm bất động trên nền đất lạnh, hơi thở đã tắt. Có một thứ gì đó đã xảy ra, một tội ác mà tôi đã vắng mặt. Tôi cố gắng thét lên, cố gắng chạm vào cô bé, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Tôi đã có một cái tên, có một hình hài, nhưng rồi lại mất đi thứ duy nhất đã cho tôi tất cả. Nỗi cô đơn của một nhân chứng bất lực, nhìn thấy tất cả nhưng không thể làm gì, đã chính thức bắt đầu.
Nỗi đau của tôi không thể cất thành lời, không thể biểu lộ, chỉ có thể hiện hữu. Tôi đứng bên cạnh những người dân của ngôi làng, những người đau khổ, chứng kiến họ chôn cất Lili. Cô bé của tôi được an nghỉ trong một ngôi mộ nhỏ, nơi có những đóa hoa dại nở rộ.
Và rồi, một lần nữa, sự ác độc của con người lại được bộc lộ một cách trần trụi. Kẻ đã giết chết Lili, kẻ đã cướp đi nụ cười trong veo của tôi, lại được tha thứ. Tôi nhìn thấy đôi mắt dối trá của hắn, nghe thấy những lời biện hộ giả dối, và chứng kiến sự yếu đuối của những con người đã tha tội cho hắn.
Tôi không thể khóc, không thể thét lên. Tôi chỉ có thể quan sát, như một nhân chứng bất lực. Nỗi đau của một cái chết, nỗi căm phẫn của một sự tha thứ. Tất cả xoáy vào trong tôi, nặng trĩu hơn bao giờ hết. Sau khi chứng kiến tất cả sự bất công đó, tôi không gào thét, không chạy đi tìm kiếm sự trả thù. Tôi chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh ngôi mộ nhỏ của Lili.
Phần III: Giấc Ngủ và Sự Thức Tỉnh
Tôi cứ ngồi đó, ngày này qua tháng nọ, mùa này qua mùa khác. Những chiếc lá non xanh rồi chuyển vàng, rơi xuống, phủ một lớp dày trên ngôi mộ nhỏ của Lili. Những bông hoa dại cũng đã không còn nở nữa.
Tôi không còn đếm thời gian, cũng không còn quan sát thế giới xung quanh. Tôi chỉ tồn tại, một sự hiện hữu cô đơn bên cạnh một nỗi đau vĩnh cửu. Nhưng rồi, tôi cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có. Không phải là sự mệt mỏi của thể xác, mà là sự kiệt quệ của một tâm hồn đã phải gánh vác quá nhiều ký ức và nỗi buồn.
Và rồi, tôi mệt mỏi thiếp đi. Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ ảo, những âm thanh của thế giới tan biến. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, tôi được đắm chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Một thế kỷ, hai thế kỷ, hay chỉ là một khoảnh khắc? Mọi thứ xung quanh tôi chỉ là một màn sương mờ ảo, và ngôi mộ nhỏ của Lili đã bị thời gian xóa mờ.
Nhưng rồi, tôi cảm thấy một luồng ánh sáng ấm áp. Tôi dần dần mở mắt ra. Trước mặt tôi, một lần nữa, là một cô bé. Cô bé có mái tóc dài, ánh mắt trong veo như bầu trời. Cô bé nhìn thẳng vào tôi, không chút sợ hãi.
Và rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên, một câu hỏi đã từng thay đổi cuộc đời tôi.
"Anh tên gì?"
Lần này, tôi không còn là một mảnh vụn vô hình. Tôi là Mây. Ký ức về Lili, về ngôi mộ nhỏ, về nỗi đau vĩnh cửu... tất cả ùa về. Nhưng cô bé trước mặt lại hồn nhiên, vô tư như thể không có gì từng xảy ra.