Ngày tôi gặp Đức Duy, trời mưa.
Không phải kiểu mưa rào bất chợt ào xuống rồi tạnh, mà là thứ mưa lất phất dai dẳng, mỏng như tấm voan ai đó buông xuống giữa thành phố. Mưa nhẹ đến mức người ta chẳng cần vội, nhưng đủ để mọi thứ nhuốm một màu xám trầm, khiến những âm thanh vốn ồn ã cũng như nhỏ lại.
Tôi vốn không thích mưa. Mưa làm áo quần ẩm lạnh, giày dép bết bùn, và tâm trạng thì nặng như đeo đá. Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy mưa… đẹp.
Tôi đứng dưới mái hiên quán cà phê gần chỗ làm, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút túi áo khoác. Khói thuốc tan trong hơi mưa, mỏng manh như chẳng tồn tại. Đường phố trước mặt nhạt nhòa. Người qua lại hoặc che ô, hoặc co ro trong áo mưa, ai cũng vội vã. Và rồi, giữa những bước chân hối hả ấy, một bóng người xuất hiện – chậm rãi, lặng lẽ.
Mái tóc nâu sẫm bị mưa làm ướt sũng, vài lọn bết vào má. Em ôm chặt một túi giấy bé xíu, hai bàn tay gầy gò như sợ nếu buông lỏng sẽ đánh mất thứ gì đó vô giá.
Em đứng lại trước cửa quán. Không bước vào ngay, chỉ nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn ra mưa. Tôi nhận ra ánh mắt ấy – ánh mắt của một người đang lưỡng lự, như thể phía bên kia cánh cửa là một thế giới khác, và nếu bước vào, mọi thứ sẽ thay đổi.
Không rõ vì sao, tôi cất tiếng.
– "Này, vào đây đi."
Em giật mình quay sang. Gương mặt em có những đường nét mềm mại, mũi cao, môi nhợt nhạt. Em im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Quán hôm ấy kín chỗ. Chúng tôi ngồi chung bàn ở góc nhỏ nhất. Khi nhân viên đặt trước mặt em ly cacao nóng, tôi mới để ý bàn tay em run nhẹ, nhưng vẫn không rời túi giấy kia.
- "Cảm ơn anh…"
Giọng em nhỏ, khàn nhẹ vì lạnh.
- "Không có gì."
Tôi đáp, rồi tò mò.
- "Trong túi là gì vậy?"
Em mở túi, để lộ chiếc bánh nhỏ xinh, trên có cây nến số “7”.
- "Sinh nhật em trai tôi."
Em nói khẽ.
- "Nhưng… tôi không chắc nó còn nhớ tôi không."
Tôi không hỏi thêm. Có những chuyện, chỉ một câu là đủ.
– "Cứ mang đến cho nó."
Tôi nói.
– "Ít nhất, nó sẽ biết anh trai vẫn nhớ."
Em nhìn tôi thật lâu, như muốn ghi nhớ câu nói ấy. Chúng tôi ngồi yên. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong góc quán này, thứ đang rơi xuống là sự yên lặng dịu dàng.
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em, nhưng vài tuần sau, ở siêu thị gần nhà, chúng tôi lại chạm mặt. Em nhận ra tôi trước.
- "Anh ở gần đây à?"
Em mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
– "Ừ."
Tôi gật, rồi liếc giỏ hàng của em.
- "Mua ít thế?"
- "Ở một mình mà, mua nhiều hỏng mất."
Em đáp, giọng nhẹ như gió.
Không biết từ lúc nào, tôi đã nói.
– "Về nhà tôi ăn tối nhé?"
Em hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu.
Tên em là Đức Duy. Hai mươi hai tuổi, làm thiết kế đồ họa tự do. Em sống một mình trong căn phòng thuê ở khu chung cư cũ, làm việc chủ yếu ban đêm, ngủ vào sáng hôm sau. Em thích nấu ăn nhưng ít khi có ai cùng ăn, thích hoa nhưng phòng quá chật để trưng bày.
Tối hôm ấy, chúng tôi nấu mì Ý. Em bảo tay nghề tôi “tạm được”, nhưng ăn hết sạch phần, còn gắp cho tôi vài miếng. Sau đó, em rửa bát, tôi lau bàn. Khi em ra ban công đứng nhìn phố, tôi nhận ra: căn hộ vốn yên ắng này bỗng ấm áp hơn chỉ vì có một người đứng đó.
Những tuần sau, chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Khi thì cà phê sáng, khi thì đi dạo quanh hồ. Duy không nói nhiều, nhưng mỗi câu của em đều khiến tôi muốn nghe tiếp.
Một tối, khi cả hai đứng ở ban công, em hỏi.
– "Anh Quang Anh, anh có sợ cô đơn không?"
Tôi cười.
- "Anh sống một mình mười năm rồi. Chắc là quen."
– "Quen… không có nghĩa là không sợ."
Em đáp, mắt nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi lặng đi. Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Rồi một ngày, Duy biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Căn phòng thuê đã trả.
Tôi hoảng loạn. Vẫn đi làm, vẫn tiếp khách, nhưng mọi thứ vô nghĩa. Tôi nhớ em đến mức ngực nhói đau.
Gần một tháng sau, tôi nhận tin từ bạn ở bệnh viện: Duy đang điều trị ở khoa tim mạch.
Tôi lao đến. Em nằm đó, gầy hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
- "Em xin lỗi…"
Em nói khẽ.
– "Không muốn anh thấy em thế này."
Tôi nắm chặt tay em.
– "Em biến mất như vậy mới khiến anh khó chịu. Anh sợ cô đơn… nhưng anh còn sợ mất em hơn."
Em rưng rưng, siết tay tôi.
Những tháng sau, tôi gần như ở cạnh Duy mỗi ngày. Tôi đưa em đi kiểm tra, ở lại qua đêm trong phòng bệnh, nghe tiếng máy tim đập đều. Em hay trêu.
– "Anh mà ở đây hoài, người ta tưởng mình cưới nhau rồi."
– "Ừ, thì cưới luôn cho đỡ tốn lời giải thích."
Tôi đáp, và thấy em đỏ mặt quay đi.
Ngày em xuất viện, trời lại mưa. Lần này, chúng tôi không trú dưới mái hiên. Tay tôi nắm tay em thật chặt.
– "Anh… mình về nhà nhé."
Em khẽ nói.
- "Ừ."
Tôi mỉm cười.
- "Về nhà thôi."
Nhà – là bất cứ nơi nào có Duy.
Những ngày đầu, Duy còn yếu nên tôi nấu ăn hầu hết mọi bữa. Em ngoan ngoãn ngồi ghế cao ở bếp, chống cằm nhìn tôi.
- "Anh cắt hành thôi mà sao cũng đẹp trai thế nhỉ?"
Em buột miệng.
Tôi khựng tay, quay lại.
– "Em đang tán anh à?"
– "Em chỉ nói sự thật thôi."
Em nhún vai, khóe môi cong cong.
Tối đó, em ăn hết phần canh rau, lại xin thêm cơm. Nhìn em ăn ngon miệng, tôi thấy lòng nhẹ hẳn.
Chúng tôi bắt đầu có những thói quen mới. Sáng sớm, tôi pha cà phê cho mình, cacao nóng cho Duy. Em ngồi ở bàn ăn, tóc rối, mắt nheo nheo nhìn ra ban công. Tôi thường trêu.
– "Em mà nhìn anh kiểu đó, anh bỏ cà phê, uống em luôn bây giờ."
Em cười khúc khích, lấy gối ném tôi.
Ban đêm, khi tôi làm việc muộn, Duy mang cho tôi một ly nước ấm, đặt cạnh laptop rồi khẽ nói.
– "Nghỉ mắt chút đi. Anh làm việc hoài em không vui đâu."
Có hôm trời mưa to, sấm chớp. Duy vốn sợ sấm, nên chạy sang ôm tôi, giọng nhỏ.
– "Anh… cho em ngủ cùng được không?"
Tôi vòng tay ôm em, thì thầm.
– "Em ngủ ở đâu cũng được, miễn là ở cạnh anh."
Đêm đó, tôi nằm yên nghe nhịp tim em, cảm thấy tất cả lo lắng tan biến.
Một buổi chiều cuối tuần, Duy kéo tôi ra siêu thị, kiên quyết mua một chậu hoa hướng dương nhỏ đặt ở ban công.
– "Hoa này giống anh lắm, lúc nào cũng đứng thẳng, mạnh mẽ."
Em nói.
– "Thế em là gì?"
– "Em… là người đứng cạnh, ngắm hoa."
Em cười.
Tôi xoa đầu em
– "Không, em là mặt trời, còn anh là hoa hướng dương."
Em im một lúc, rồi ôm tôi giữa lối đi.
Thời gian trôi, sức khỏe Duy khá hơn. Em nhận vài dự án thiết kế nhỏ, làm ở phòng khách, thỉnh thoảng vừa làm vừa hát vu vơ. Tôi thường ngồi đối diện, giả vờ đọc báo nhưng thật ra ngắm em.
Một lần, Duy bắt gặp ánh mắt tôi, bèn chống cằm cười.
– "Anh mà nhìn em kiểu đó, em tính phí đấy."
– "Phí bao nhiêu cũng trả."
Tôi đáp.
– "Miễn là được ngắm cả đời."
Em đỏ mặt, cúi xuống che nụ cười.
Sinh nhật Duy năm đó, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ chỉ hai người. Bánh kem tôi tự làm, hơi nghiêng nhưng em khen đẹp. Khi thổi nến, Duy nhắm mắt thật lâu.
– "Em ước gì?"
Tôi hỏi.
- "Em ước… mình sẽ còn ở bên nhau nhiều năm nữa."
Em nhìn tôi.
- "Anh chịu không?"
Tôi không trả lời bằng lời, chỉ cúi xuống hôn em thật lâu.
Tối hôm ấy, trước khi ngủ, Duy hỏi.
– "Anh Quang Anh… giờ anh còn sợ cô đơn không?"
Tôi siết tay em.
– "Không. Vì có em rồi."
Ngoài trời, mưa rơi nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy mưa ấm áp đến thế.