Năm ấy, tôi 18 tuổi đã từng yêu say đắm một người nhưng trong mắt anh ta chỉ có ánh trăng sáng của mình. Tôi mặt dày theo đuổi Minh Hạo suốt 5 năm đổi lại là những lời chế nhạo của anh ta, đến cuối cùng tôi bị ánh trắng sáng của anh ta là Lâm Điềm Điềm giết chết . Đêm đó tôi vì sợ trễ giờ hẹn của Minh Hạo đã chạy điên cuồng bất chợt một chiếc xe ô tô chạy tới tông thẳng vào tôi, toàn thân tôi bị chiếc xe hất xa 10m, bước xuống xe là Lâm Điềm Điềm. Cô ta thẳng thừng ung dung nói:" là do cô không để ý thôi chết là đáng". Sau đó cô ta đem xác tôi vứt xuống sông. Về phía Minh Hạo tôi biết mình đã chết chỉ đến xem anh thế nào, quả nhiên anh không hề đến chỗ đã hẹn , chỉ vì cuộc gọi của Lâm Điềm Điềm. Lúc tôi còn sống anh cũng chơi đùa tôi như vậy xem tôi là kẻ thay thế của cô ta chỉ vì tôi có nét giống cô ta , tôi vẫn mãi ôm hy vọng rằng chỉ cần tôi cô gắng có lẽ anh ta sẽ nhìn về phía tôi nhưng không. Vào năm thứ 2 khi thích thầm Minh Hạo tôi đã mua chuộc giám thị chỉ để anh đậu vào trường đại học danh tiếng mà anh mong muốn, thế mà anh chẳng biết gì còn Lâm Điềm Điềm thừa cơ nhân vơ công trạng. Vào năm thứ 3 khi thích thầm Minh Hạo , hôm ấy trời đổ mưa lớn như thường lệ tôi đến quán chè dưới trường sau giờ học chỉ để một lần vờ tình cờ để thấy Minh Hạo. Nhưng hôm ấy tôi đã đợi anh rất lâu nhưng không thấy anh đâu sợ anh gặp chuyện tôi đã quay trở lại lớp học tôi bước vào lớp thấy Minh Hạo nằm trước lớp tôi hoản loạn đi lại lây nhẹ tay anh:" Minh Hạo ,Minh Hạo cậu sao vậy tỉnh lại đi!" Gọi mãi anh chả dậy tôi lo sợ cõng anh đi tới phòng y tế để nhờ thầy cô giúp đỡ từ xa thầy Từ chủ nhiệm lớp thấy tôi kêu la đã chạy lại hỏi :" Hạ Tĩnh Y có chuyện gì vậy?"tôi đáp đầy lo sợ:" thầy từ bạn Minh Hạo đột nhiên ngất trong lớp học thầy giúp em với" thầy thấy tôi rưng rưng liền cõng Minh Hạo đi đến phòng y tế tình cờ tôi trong thấy Lâm Điềm Điềm cô ta vẻ mặt vờ qt hỏi:" Thầy Từ Minh Hạo sao vậy ạ?" Thầy đáp:" bạn chỉ bị tụt đường huyết thôi" nghe thấy nói Lâm Điềm Điềm nhìn về phía tôi nói:" Bạn Tĩnh Y bạn trước đi mình chăm bạn Minh Hạo cho" tôi nhìn đồng hồ đã 5h59 tôi sợ mẹ lo nên đã gật đầu rồi rời đi. Sáng hôm sau kho đến lớp Minh Hạo cười tươi nói cảm ơn với Lâm Điềm Điềm .