Cuộc gặp gỡ hồi bé ấy, chỉ vỏn vẹn vài ngày, ấy vậy mà đâu ngờ hai con người đó lại vương vấn đến tận lúc trưởng thành.
Tô Nhuyễn bây giờ đang làm nhân viên tại một công ty lớn, dù định sẵn bố cô đã trải chiếu, lót đường cho cô suốt năm tháng học sinh, nhưng đi làm ông không chống đỡ cho cô nữa, muốn cô nếm trải sự đời. Tô Nhuyễn cũng hiểu tính bố mình ra sao nên đã xây dựng tư tưởng tự lập sớm rồi.
Hôm ấy như mọi ngày, Tô Nhuyễn thức dậy với một tâm thế là làm nô lệ cho tư bản,đấu tranh tư tưởng mãi cô mới lê chân ra được khỏi nhà. Công ty của cô cũng không xa lắm nên như thường lệ, Tô Nhuyễn rảo bước qua hàng cây rợp bóng.
Đi ngang qua công viên, Tô Nhuyễn nhìn vào trong, mấy đứa trẻ đang nói chuyện tí tởn với nhau, vốn dĩ cô cũng không chú ý lắm,như tình cờ thế nào, Tô Nhuyễn lại nhìn thấy hai đứa bé trai bé gái đang ngồi xổm trên bãi cát, nghịch cát với nhau.
Đứa bé trai ấy cao hơn bé gái một cái đầu. Tô Nhuyễn nhìn đến ngẩn người, cảnh tượng ấy, khung cảnh ấy tràn vào tâm trí vốn đang uể oải thành bồi hồi, kí ức từ tuổi thơ như đang chiếu lại thước phim ngắn về một cậu bé 13 tuổi cõng Tô Nhuyễn trên lưng, đôi mắt ấy...nụ cười ấy...
Đôi chân đang vội vã cũng từ từ chậm lại, một cái tên bật ra trong đầu :
"Chu Viễn"
Tô Nhuyễn nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, đang bồi hồi, bỗng nhiên bé trai đứng bật dậy, nhanh như cắt chạy về phía mẹ, giọng vang vang :
- Mẹ ơi ! Cô kia là bắt cóc hay sao ấy ! Cứ nhìn chằm chằm con !
Người mẹ đó nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay con trai, rồi phóng ánh mắt nghi hoặc thẳng về Tô Nhuyễn.
Tô Nhuyễn thì giật mình, thoát khỏi dòng tâm trạng. Ôi trời trẻ em bây giờ lanh lẹ thật đấy ! Cô hơi luống cuống, không một động tác thừa quay người té đi thật nhanh. Đứng lâu chắc lên núi ở mất !
Đi được một đoạn, Tô Nhuyễn mới dám đi chậm lại, thở phào. Mới sáng đã suy lên suy xuống rồi, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ, mấy câu hỏi vớ vẩn lại tới :
- Chu Viễn...bây giờ anh ấy thế nào rồi?
- Có nhớ mình không nhể ?
Rồi lại phì cười như con dở :
- Chắc giờ ảnh lấy vợ sinh con luôn rồi, nhớ gì đến mình nữa chứ ! Chỉ có mình là con tơ tưởng đến người ta thôi !
Tô Nhuyễn nghĩ đến đó, thở dài hụt hẫng, mà cái hụt hẫng đó cũng chả được kéo dài lâu khi cô nhìn vào điện thoại. Chết dở ! Trễ mẹ nó rồi !