Thể loại: Boylove, ngược, chiếm hữu
Couple: Italy Empire x Japan Empire
Không gian trong căn phòng này hầu như không đổi suốt mấy tuần qua. Mùi máu khô, mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc của bức tường xám lạnh — tất cả như siết chặt đầu óc J.E. Cậu vẫn ngồi đó, bên góc giường, chân phải quấn băng trắng nhưng vết máu đã loang ra đỏ thẫm. Cái chân đó… là bị I.E bẻ gãy. Không phải một cơn bốc đồng, mà là cố tình.
Bởi vì cậu định chạy trốn, rời xa hắn để đến với người cậu thích.
Hắn đã thấy cái ánh mắt của cậu khi nhìn người đó — Nazi. Một ánh mắt quá lâu, quá mềm, quá khác với cách cậu nhìn hắn. Hắn biết, hắn hiểu, và hắn không cho phép. Không ai được giành cậu khỏi hắn, kể cả đó là boss, là người hắn luôn kính trọng.
Cậu đã la hét, đã cắn hắn khi hắn nắm lấy mắt cá chân ấy, xoay một góc không tự nhiên. Tiếng “rắc” khô khốc vang lên, xen lẫn tiếng cậu gào thét như xé phổi. Cậu gọi hắn là quái vật. Hắn mỉm cười. Nếu quái vật có thể giữ cậu lại… hắn sẽ làm.
Giờ đây, cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận, nhưng tay lại run khi hắn tiến đến gần. Hắn quỳ xuống, nắm lấy cổ chân bị thương của cậu, vuốt nhẹ như trấn an.
“Đau không?” – hắn hỏi, giọng thấp như thủ thỉ.
“Cút…” – cậu nghiến răng.
Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên băng gạc, để cậu thấy rõ từng cử chỉ dịu dàng của hắn giờ đã bị nhuốm bẩn bởi máu và tội lỗi.
Cậu ghét hắn. Nhưng ghét cũng tốt. Miễn là cậu vẫn nghĩ đến hắn.
Bàn tay hắn trườn lên đùi cậu, siết lại mạnh mẽ. Cậu đẩy hắn ra nhưng lực yếu đến đáng thương. Chân bị gãy đã cắt đứt mọi khả năng chạy trốn của cậu, và hắn tận hưởng từng giây phút này — khi quyền lực tuyệt đối thuộc về hắn.
Hắn ép cậu nằm xuống giường, khóa chặt hai tay cậu bằng một tay, tay còn lại giữ lấy cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi cấm em nghĩ đến người đó.” – Hắn nói từng chữ như lệnh.
“…Nếu tôi nói tôi thích ngài ấy thì sao?” – cậu thách thức.
Hắn cười, cúi xuống cắn vào cổ cậu, đủ mạnh để để lại dấu tím thẫm.
“Vậy tôi sẽ bẻ nốt cái chân còn lại.” – lời nói rỉ vào tai cậu, không phải là đùa.
Cậu run. Hắn biết cậu không tin rằng hắn dám làm vậy… nhưng cái chân phải của cậu đã là câu trả lời.
Hắn hôn môi cậu, không phải nụ hôn dịu dàng, mà là xâm chiếm. Cậu kháng cự, hắn siết mạnh cổ tay cậu hơn, giam chặt cậu dưới thân mình. Tiếng thở hổn hển của cậu hòa với tiếng di chuyển của hắn, nhịp tim hai người dồn dập.
Ánh mắt cậu mờ đi vì nước mắt. Hắn lau nó bằng ngón tay, thì thầm:
“Khóc cũng đẹp… nhưng đừng khóc vì hắn. Chỉ khóc vì tôi thôi, được không?”
Tối nay, căn phòng này sẽ chỉ có tiếng cậu gọi tên hắn. Không có ai có thể xen vào.
Chỉ có hắn, và người hắn chọn để hắn giam cả đời.
Lâu dần, J.E dần mất khái niệm về thời gian.
Trong căn phòng này, không có ngày hay đêm, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ một bóng đèn treo lơ lửng, tỏa xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi thứ khiến cậu vừa buồn nôn vừa thấy quen thuộc đến phát sợ.
Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường, chân phải quấn băng trắng dày cộm — bên dưới lớp vải đó là một mảng xương đã vỡ nát, quà tặng từ chính bàn tay I.E. Đau, nhưng không đến mức chết. Hắn khéo léo giữ mạng cậu lại, chỉ để đảm bảo rằng J.E sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa kia nữa.
Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt chậm rãi.
I.E bước vào, bộ quân phục trắng vẫn gọn gàng. Ánh mắt hắn quét qua cơ thể J.E, chậm rãi, đầy tính toán.
“Vẫn chưa ngủ?” – giọng hắn trầm thấp, không phải câu hỏi mà là một lời nhận định.
J.E quay mặt đi, không trả lời. Cậu biết, bất cứ lời nào cũng sẽ chỉ khơi dậy sự hứng thú quái gở trong mắt hắn. Nhưng im lặng cũng chẳng khá hơn.
Hắn tiến lại gần, bước chân vang lên từng tiếng nặng nề, dừng ngay cạnh giường.
“Em tránh mặt tôi à? Sau tất cả những gì tôi làm cho em?” – hắn cúi xuống, bàn tay đeo găng nâng cằm cậu lên. “Em biết không, tôi đã giữ em lại, khi chính em là kẻ muốn chạy theo… hắn.”
“Hắn” — là Nazi.
Cậu không cần nghe cũng biết. I.E chưa bao giờ tha thứ cho cái tình cảm mà J.E dành cho người đó. Chỉ một chút quan tâm, chỉ một câu hỏi han sức khỏe… cũng đủ khiến hắn nổi điên.
“Tôi đã nói rồi,” I.E thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực, “em là của tôi. Không ai khác được phép chạm vào em.”
Hắn đẩy cậu ngã ngửa xuống giường, giữ chặt hai cổ tay lên cao. Lực mạnh đến mức cổ tay J.E đau buốt, cảm giác như máu không thể lưu thông.
“Bỏ ra…!” – cậu vùng vẫy, nhưng chân trái đau nhói như bị dao đâm, cơ thể yếu ớt chỉ khiến sự kháng cự trở nên đáng thương.
“Càng phản kháng, tôi càng muốn giữ em lâu hơn.” – giọng hắn lẫn trong tiếng cười khẽ, trầm và rợn người.
Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ J.E, để lại những dấu cắn sâu và nóng rát. Cậu cố nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn giữ chặt, cắn mạnh đến khi mùi máu lan ra trong không khí.
“Ngoan… để tôi dạy em cách nhớ vị của tôi.”
J.E cắn môi, nén tiếng rên. Cậu ghét hắn… nhưng đồng thời, một phần sâu trong cơ thể lại run lên trước từng đụng chạm. Cảm giác bị giam cầm, bị chiếm hữu hoàn toàn… khiến trái tim vừa sợ hãi vừa dấy lên thứ khoái cảm mà cậu không dám thừa nhận.
Bàn tay hắn trượt xuống, không chút kiêng dè, như thể đang khắc sâu vào trí óc cậu rằng: Mày là của tao. Chỉ của tao.
Nỗi đau, sự nhục nhã và khoái cảm đan xen, bóp nghẹt lý trí của J.E.
“Nhìn tôi.” – I.E ra lệnh, và khi cậu miễn cưỡng mở mắt, thứ cậu thấy là ánh nhìn cháy bỏng, đầy chiếm hữu. “Chỉ khi em nhìn tôi, tôi mới tin rằng em không nghĩ đến hắn.”
Cậu run rẩy, vừa sợ vừa không thể dời mắt.
Hắn hôn cậu — thô bạo, sâu đến mức cậu gần như nghẹt thở. Mùi thuốc súng, mùi máu và vị của hắn trộn lẫn, xâm chiếm toàn bộ giác quan.
“Từ giờ…” – hắn ghì sát môi vào tai cậu, giọng như một lời nguyền, “em sẽ chỉ thở vì tôi, run vì tôi… và khóc cũng chỉ vì tôi.”
Cậu nhắm chặt mắt, biết rằng mình đã không còn đường thoát.
Chấp nhận sự ràng buộc với kẻ điên bệnh hoạn này.