5 Năm rồi cậu nhỉ? Từ lúc chúng ta xa nhau ấy, 5 năm rồi!
Tớ còn nhớ rất rõ năm ấy, năm tớ vừa tròn 17 tuổi. Cậu là chàng trai lạ, vì gia đình nên mới chuyển đến trường tớ. Tớ nhớ, nhớ rất rõ khuôn mặt cậu lúc ấy, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp của cậu.
Liệu cậu có nhớ, vào ngày đầu cậu đến lớp, chúng ta đã được xếp ngồi cùng nhau không? Lúc ấy tớ vui lắm, bởi từ trước đến nay tớ chưa có bất kì người bạn nào cả! Chắc do tính khí khô khan và cọc cằn của tớ nên không ai muốn làm bạn với tớ cả. Nhưng... cậu biết không, lúc cậu ngồi vào chỗ cạnh tớ thì từ sâu trong đầu tớ loé lên 1 niềm hi vọng mãnh liệt rằng cậu sẽ làm bạn với tớ...
Thật may cho tớ, cậu không những làm bạn với tớ mà chính cậu đã khiến tớ trở nên hoạt bát hơn.
Từ lúc cậu bước vào cuộc sống của tớ, mọi thứ xung quanh tớ đều thay đổi, từ cách tớ bày tỏ cảm xúc cho đến cách tớ tiếp nhận tâm sự của người khác, con đường dài ngoằn về nhà đối với tớ không còn là xa nữa...và không biết từ bao giờ tớ... đã lỡ thích cậu rồi, bạn thân à!
Từ lúc nhận thức rằng bản thân đã thích cậu thì đôi mắt của tớ đều dõi theo từng cử chỉ và lời nói của cậu. Tuy thích cậu là thật nhưng tớ luôn hiểu rõ rằng cậu chỉ xem tớ là 1 đứa bạn thân và là 1 chuyên gia tình cảm của cậu khi cậu trót phải lòng 1 bạn lớp bên...
Biết cậu thích người khác, tớ buồn lắm nhưng tớ làm được gì? Tớ đâu có quyền cấm đoán việc cậu thích 1 người nào đó được. Từ giây phút cậu cười tít mắt khi nhắc đến cô bạn tên Trúc kia tớ dã dặn lòng sẽ từng chút một tách rời cậu. Tất cả những tình cảm tớ dành cho cậu tớ đều viết vào vở để sau này nhìn lại tớ sẽ nhớ lại thời thanh xuân....
Vào 1 ngày giữa tháng 12 lạnh lẽo, tớ vẫn đều đặn đi học, chỉ khác là tớ đi 1 mình. Bởi lẽ, vào buổi tối hôm trước cậu với chất giọng run rẩy nhưng tràn ngập hạnh phúc gọi cho tớ vào nửa đêm chỉ để nói vài chữ : "Hạ! tớ thành công rồi!" bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim tôi tan nát rồi. Vài ngày sau đó, tôi ngoài gặp cậu trên lớp thì không hề thấy cậu trên đường về quen thuộc nữa. Tớ không vì thế mà trở nen cô đơn vì tớ biết, lúc đó tớ mà quay trở lại là tớ của ngày xưa thì sẽ không có 1 chàng trai giống cậu đến để thay đổi nội tâm tớ lần nữa...
Cậu biết không? Vào tháng 2, cái thời giần người người nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị đón 1 cái tết đầm ấm ấy. Cậu buồn bã báo với tớ, cô bạn kia không thích cậu như cậu nghĩ, cô ấy chi đơn giản là trêu đùa cậu thôi, vào lúc đấy tớ xót lắm đó, người mà tớ thích lại bị 1 người con gái làm tổn thương như vậy... Tớ lo lắm, tớ lo cậu sẽ giống như tớ lúc trước, sẽ khép mình lại không tiếp xúc với người khác, sẽ trở nên trầm lặng...
Nhưng có lẽ tớ lo nhiều rồi, cậu vẫn như vậy, vẫn luôn là tâm điểm của đám đông, vẫn rất ấm áp, chỉ khác là cậu không còn hay cười ngây dại như lúc quen Trúc, cái hành lang ngang lớp của cô ấy cũng bị cậu bỏ lại sau những bước chân nhanh nhanh... Lúc đấy cậu đã quay trở lại với tớ, cùng tớ đi về, cùng tớ học, cùng tớ trải qua những tháng còn lại của tuổi học trò...
....
Tớ chợt nhận ra là thời gian đúng là thứ đang dần gậm nhấm con người mà, cùng cậu làm bạn thân tớ cũng quên mất việc chúng ta sắp chia xa rồi...
Những ngày cuối cùng của tuổi học trò cậu lại biến mất không 1 lời chào, chỉ có lời của giáo viên truyền lại. Cậu làm sao hiểu được cái cảm giác người đối với mình là tất cả đột nhiên biến mất không tung tích, cảm giác đơn phương 1 người chỉ xem mình là bạn chứ...
Hôm trước lúc tớ ghé ngang quán cafe sách, đôi mắt tớ bất chợt đảo quanh rồi tầm nhìn của tớ dừng lại ở cuốc kệ sách, nơi chàng trai với mái tóc đen bồng bền, dáng người cao quen thuộc, đúng tớ đã thấy cậu, lúc ấy tim tớ nhói lên từng cơn, cảm giác ấy vẫn còn nhưng giờ đây nó chỉ là những cảm xúc hoài niệm về một thời gian tươi đẹp mà thôi.
Tơ rất muốn, rất muốn chạy đến hỏi xem năm ấy vì lí do gì mà cậu lại biến mất không lời chào như thế, nhưng từ xa, cô gái với nụ cười hiền xuất hiện ôm choàng lấy cậu lúc đó tôi mới hiểu cho dù là lí do gì thì tôi chẳng là gì trong cuộc sống của cậu ấy cả....
Và cuối cùng tớ nhận ra, chúng ta là 2 đoạn thẳng song song, vì chúng ta cùng đi về 1 hướng nhueng lại chẳng có giao điểm. Giờ thì tạm biệt cậu nhé, thanh xuân của tớ.