Cơn mưa buổi chiều trút xuống những con phố vắng, ánh đèn neon hắt lên mặt đường loang loáng nước. Ngọc ngồi co ro trong căn phòng trọ chật hẹp, đôi bàn tay lạnh ngắt vì chiếc máy sưởi đã hỏng từ lâu.
Trên bàn, đống hóa đơn chưa trả chồng cao như một bức tường đang dần ép sát vào cô: tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà… tất cả đều mang con số đỏ. Điện thoại báo tin nhắn từ ngân hàng – tài khoản của cô chỉ còn 72.000 đồng.
Ngọc vốn làm phục vụ quán ăn ca đêm, nhưng quán vừa đóng cửa vì chủ bị phá sản. Không người thân, không bạn bè, cô chỉ còn lại vài bộ quần áo và một chiếc điện thoại cũ.
Ánh mắt cô dừng lại ở một tờ rơi nhàu nát bị gió thổi qua khe cửa. Trên đó in dòng chữ to, đậm màu đỏ máu:
“TUYỂN NGƯỜI THAM GIA THÍ NGHIỆM SINH HỌC – Thù lao 500 triệu."
Nguy cơ tử vong cao. Xác suất thành công: 25%.
Liên hệ: Trung tâm nghiên cứu số 7.”
Ngọc nhặt tờ giấy lên. Bàn tay cô hơi run. Số tiền ấy… đủ để trả hết nợ, đủ để sống lại một cuộc đời khác. Nhưng 25% nghĩa là 75% cái chết.
Cô cười nhạt. “Chết… thì có khác gì bây giờ đâu.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, tiếng nước rơi xuống mái tôn nghe như tiếng đếm ngược. Ngọc cầm điện thoại, bấm số trên tờ rơi. Một giọng nam máy móc vang lên:
— “Chào mừng tới thí nghiệm số 010. Nếu cô đã gọi, nghĩa là cô chấp nhận mọi rủi ro.”
Ngọc không đáp. Chỉ siết chặt điện thoại, như siết lấy sợi dây cuối cùng giữa cô và số phận.
Cổng Trung tâm Nghiên cứu số 7 cao hơn ba mét, sơn màu xám thép, không treo bảng hiệu hay biển chỉ dẫn. Chỉ có một camera mắt đỏ quét qua lại như đang soi từng lớp da của người đứng ngoài.
Ngọc đứng đó, áo khoác sũng nước mưa, trong tay vẫn cầm tờ rơi nhàu nát. Một tiếng “tách” vang lên — cánh cửa thép tự động mở ra, để lộ một hành lang trắng lạnh đến rợn người.
Bên trong, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến mọi thứ như bị tẩy sạch màu sắc. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến lại, đeo kính mỏng, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt thì trống rỗng.
— “Tên?” – ông ta hỏi.
— “Ngọc.”
— “Nghề nghiệp?”
— “Thất nghiệp.”
Người đàn ông không hỏi thêm. Ông đưa cho cô một tập giấy dày cộm — hợp đồng tham gia thí nghiệm số 010. Trong đó có những dòng chữ in đậm:
“Người tham gia hoàn toàn tự nguyện. Tỷ lệ thành công: 25%. Nếu tử vong, cơ quan sẽ xử lý thi thể. Không khiếu nại. Không bồi thường.”
Bút trong tay Ngọc hơi run. Nhưng rồi cô ký tên — nét mực xanh hiện lên như một vết chém trên tờ giấy trắng.
Người đàn ông lấy lại tập hồ sơ, nhét vào một khay sắt. Ông quay sang, giọng không cảm xúc.
— “Từ bây giờ, cô không còn là Ngọc nữa. Cô là đối tượng thử nghiệm số 010.”
Cánh cửa khác mở ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào, lạnh lẽo đến mức làm sống lưng cô tê cứng.
Ngọc hít một hơi thật sâu, bước qua ngưỡng cửa, và nghe tiếng khóa điện tử đóng lại sau lưng.
Phòng thí nghiệm rộng nhưng kín bưng, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn trắng sáng đến nhức mắt. Ở giữa phòng, một khoang hình trụ trong suốt được kết nối với hàng chục ống truyền và dây cảm biến. Màn hình lớn treo trên tường hiển thị vô số con số chạy liên tục.
Ngọc ngồi trên giường kim loại, khoác bộ đồ mỏng như giấy. Làn da cô tái hơn thường lệ dưới ánh đèn. Một nữ y tá cắm thêm ống dẫn dịch vào cánh tay cô, chất lỏng màu bạc chảy vào tĩnh mạch khiến cả cánh tay lạnh buốt.
— “Tôi… sẽ cảm thấy gì?” – Ngọc khẽ hỏi, giọng run run.
Người đàn ông đeo kính lúc nãy đứng cạnh bảng điều khiển, trả lời một cách khô khan:
— “Đau. Rất đau. Nhưng nếu cô sống sót, cô sẽ không bao giờ phải lo về cái chết nữa.”
Ngọc mím môi. Trong thoáng chốc, hình ảnh hóa đơn tiền nhà, gói mì tôm ăn dở, và con số 0 tròn trĩnh trong tài khoản ngân hàng hiện lên trong đầu cô. Cô gật nhẹ.
— “Bắt đầu đi.”
Tiếng máy móc khởi động vang vọng khắp phòng, trầm và đều như tiếng tim đập khổng lồ. Dòng chất lỏng bạc tăng tốc.
Ban đầu, chỉ là cảm giác tê nhẹ ở đầu ngón tay. Nhưng chưa đầy một phút, cơn tê biến thành nóng rát, lan khắp cơ thể. Da cô đỏ bừng, mạch đập nhanh đến mức các máy cảnh báo nhấp nháy liên tục.
— “Cơ thể đang phản ứng mạnh… tốc độ tiêm giảm 10%.” – giọng một kỹ thuật viên vang lên.
— “Không. Giữ nguyên liều.” – người đàn ông đeo kính nói dứt khoát.
Ngọc há miệng, thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mái.
— “Nó… nó đang đốt cháy tôi từ bên trong…” – cô rít lên, mắt trợn ngược.
Trên màn hình, chỉ số tim mạch vượt quá ngưỡng đỏ. Cơn đau như hàng nghìn lưỡi dao nóng rạch sâu vào từng thớ thịt. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội rồi khựng lại.
— “Tim ngừng đập. 0 nhịp. Mất tín hiệu não.” – kỹ thuật viên báo, giọng bình thản như thể đã quen với chuyện này.
Người đàn ông đeo kính tháo găng tay, định ra hiệu kết thúc:
— “Ghi vào báo cáo: Đối tượng 010 – thất bại.”
Nhưng đúng lúc đó — tiếng bíp kéo dài bỗng ngắt quãng. Trên màn hình, đường thẳng chết chóc rung lên một nhịp… rồi hai nhịp… rồi tăng dần thành nhịp đập ổn định. Chỉ số sinh tồn từ 0% nhảy vọt lên 78%, rồi 94%.
Ngọc mở mắt. Ánh nhìn cô không còn run sợ như trước, mà sáng rực, sâu và lạnh — như vừa nhìn thấu cả khoảng tối vô tận giữa sự sống và cái chết.
Cả phòng im lặng. Người đàn ông đeo kính siết chặt cây bút trong tay.
— “…Không thể nào.”
Ngọc nhếch môi.
— “Tôi đã nói rồi. Tôi không định chết hôm nay.”
Không khí trong phòng thí nghiệm như đông đặc lại. Mùi kim loại từ thiết bị và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Những tiếng bíp bíp đều đặn vang lên, thay thế cho âm thanh báo tử lúc nãy.
Ngọc ngồi dậy chậm rãi. Bộ quần áo mỏng dính vào người vì mồ hôi, nhưng cô không còn thấy lạnh hay nóng. Cơ thể nhẹ hơn, nhưng từng thớ cơ lại căng tràn năng lượng, như vừa được tái tạo từ đầu.
Cô giơ tay lên trước mặt. Làn da vẫn trắng tái như trước, nhưng không còn run rẩy. Mạch đập dưới da mạnh mẽ, đều đặn, như nhịp trống của một đội quân vô hình.
— “Ngưng lại đi… tôi không cảm thấy… đau nữa.” – Ngọc khẽ nói, ngạc nhiên chính bởi lời mình.
Một nữ y tá lùi lại một bước, nhìn cô như nhìn một sinh vật mới lạ.
— “Không… không thể nào. Quá trình tái tạo mô hoàn tất trong chưa đầy một phút.”
Người đàn ông đeo kính tiến lại gần, mắt ông dán chặt vào màn hình hiển thị
— “Nhiệt độ cơ thể… ổn định. Mạch tim… hoàn hảo. Không có dấu hiệu tổn thương tế bào. Đối tượng 010… thành công.”
Ngọc cười nhạt, bàn tay vuốt nhẹ lên cổ mình, nơi dây cảm biến vừa được tháo ra.
— “Vậy là… tôi sẽ không chết?”
— “Về lý thuyết… không. Nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm.” – ông đáp, giọng trầm nhưng ánh mắt rực lên sự thèm khát tri thức.
Ngọc hạ mắt xuống, suy nghĩ. Trong đầu cô hiện lên những ngày mưa dột phải ngồi co ro bên bếp than, những bữa cơm chan đầy nước để no lâu hơn, và cả những lần mơ hồ nghĩ đến cái chết như một lối thoát. Giờ thì… nó đã bị tước mất.
Cô chạm nhẹ vào ngực mình. Tim đập mạnh mẽ, nhưng cảm giác khác lạ len lỏi — như thể nó không còn thuộc về con người nữa.
Ngọc mỉm cười, nụ cười không rõ là vui hay lạnh lẽo.
— “Nếu vậy… các người sẽ phải trả tôi nhiều hơn đã hứa.”
Cả phòng chợt yên lặng. Người đàn ông đeo kính hơi nhướng mày, rồi bật cười khẽ.
— “Có lẽ… cô đúng.”
Một giờ sau khi tỉnh lại, Ngọc được đưa vào một căn phòng riêng. Không còn những tiếng máy móc dồn dập, chỉ có ánh sáng trắng lạnh tràn khắp tường và chiếc bàn kim loại đặt ở giữa.
Trên bàn là một chiếc phong bì dày cộm. Bên cạnh nó là một tập hồ sơ màu đen, bìa ghi: “Đối tượng thí nghiệm số 010 – Kết quả: Thành công tuyệt đối”.
Người đàn ông đeo kính đặt cả hai thứ xuống trước mặt cô.
— “Ngọc, cô vừa trở thành người đầu tiên sống sót sau quá trình kích hoạt gen bất tử. Cô là bằng chứng cho bước đột phá vĩ đại của nhân loại. Chúng tôi muốn cô trở thành đối tượng nghiên cứu lâu dài. Cô sẽ được chu cấp, bảo vệ, và…”
Ngọc cắt ngang, ngón tay gõ nhẹ lên phong bì:
— “Bao nhiêu?”
Ông hơi khựng lại.
— “…Năm trăm triệu cho giai đoạn đầu, và khoản trợ cấp hàng tháng.”
Ngọc mỉm cười, ánh mắt sáng lên không phải vì danh tiếng, mà vì những con số.
— “Đủ để tôi không phải ăn mì gói suốt đời chứ?”
— “Hơn thế nữa. Nhưng đổi lại, cô phải ở lại khu nghiên cứu, chịu mọi xét nghiệm và…”
— “Không.” – Ngọc đáp gọn, dứt khoát đến mức không để ông nói hết câu. – “Tôi không quan tâm nhân loại vĩ đại thế nào. Tôi chỉ cần tiền.”
Ông nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu.
— “Cô biết mình có thể đi vào lịch sử?”
Ngọc bật cười khẽ.chĩu môi đáp
— “Lịch sử có cho tôi ăn không? Có trả tiền điện cho tôi không? Lịch sử chẳng quan trọng bằng việc tôi có thể mua một chiếc giường mới.”
Không khí giữa hai người lặng đi vài giây. Rồi ông đẩy phong bì về phía cô, rút hồ sơ lại.
— “…Được. Cô nhận tiền. Nhưng từ giờ, dù muốn hay không, cô vẫn sẽ mang mã số 010.”
Ngọc cầm phong bì, đứng dậy, bước thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.
Trong hành lang, tiếng bước chân cô vang lên đều đặn. Mỗi nhịp, như khẳng định một sự thật: từ hôm nay, cái chết không còn là một lựa chọn… nhưng tiền thì vẫn là tất cả.