An Nhiên luôn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ ở tầng hai thư viện. Nơi đó yên tĩnh, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa chiếu lên trang sách, tạo một khoảng bình yên hiếm hoi giữa những ồn ào của trường học.
Lâm Dương lần đầu để ý cô là khi đi mượn sách ôn thi.
Cô gái nhỏ cúi đầu đọc, mái tóc dài buông rủ che nửa gương mặt, đôi mắt chuyên chú như cả thế giới ngoài kia chẳng tồn tại.
Từ hôm đó, cậu hay tìm cớ lên thư viện hơn. Ban đầu là mượn sách, sau lại giả vờ ôn bài cùng nhóm bạn… nhưng nhóm bạn thì chẳng thấy đâu, chỉ còn cậu ngồi gần bàn của An Nhiên.
> “Bạn học lớp mấy vậy?”
“Năm hai… ạ.” – Câu trả lời nhỏ như gió thoảng.
Cậu mỉm cười. Dễ thương thật.
---
Thư viện hôm ấy đông bất thường, An Nhiên không tìm được bàn trống. Lâm Dương đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ và khẽ gọi:
> “Qua đây ngồi, chỗ này còn trống.”
Từ hôm ấy, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là về bài tập, rồi đến những cuốn sách yêu thích, những món ăn vặt quanh trường…
An Nhiên nhận ra, học trưởng không chỉ học giỏi mà còn biết cách làm người khác cảm thấy an toàn.
Một chiều mưa, cậu chìa ô ra trước mặt cô:
> “Về chung nhé. Mai bạn có rảnh không? Mình muốn mời bạn uống trà sữa, coi như cảm ơn vì đã cho mình… học chung.”
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng tim An Nhiên lại đập nhanh hơn bình thường.
---
Kỳ thi cuối kỳ đến gần, An Nhiên vô tình biết Lâm Dương sắp thi đại học và có thể sẽ rời trường. Cảm giác hụt hẫng len vào từng trang sách cô đọc.
Hôm nhận kết quả, Lâm Dương tìm cô ở thư viện.
Cậu đặt lên bàn một cuốn sách, bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ:
> “An Nhiên, mình thích bạn. Lúc nào bạn thấy sẵn sàng, hãy trả lời. Mình có thể chờ.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp và nụ cười của cậu. Ngoài kia, nắng trải dài trên sân trường, như một lời hứa ngọt ngào cho mùa hè sắp tới.
---
Lâm Dương đỗ vào trường đại học gần nhà, vẫn thường xuyên về thăm trường cũ. Mỗi lần, cậu đều cùng An Nhiên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, uống chung một ly trà sữa.
Vì với họ, thanh xuân chính là những ngày ngồi bên nhau trong nắng.
---