"Môn Văn - có lẽ đẹp nhất là khi nó còn thuộc về cảm xúc…trước khi bị đánh mất bởi những ô điểm tròn tĩnh"
Đó từng là nơi chốn để tâm hồn tìm về , nơi ta được lắng nghe chính mình giữa bọn bề thế giới . Nhưng giờ đây…Văn không còn là văn , nó trở thành những dòng chữ chết khô, những đoạn văn mẫu lặp đi lặp lại như một nghi lễ buồn tẻ , nơi cảm xúc bị đóng gói vào khuôn mẫu , nơi trái tim học sinh bị biến thành cỗ máy điểm số vô hồn .
Người ta bắt học sinh phân tích nhân vật như mổ xẻ một xác chết
Người ta bắt em tìm "biện pháp tu từ" như thể mỗi câu thơ là một bài toán lý thuyết
Người ta bắt em phải viết giống như "bài giảng mẫu" , phải nói đúng "ý thầy cô", phải nhớ từng từ ngữ như một con vẹt lặp lại - không được sai dù chỉ một dấu chấm câu .
Nhưng…Văn chương không sinh ra để chấm điểm
Văn chương sinh ra để cảm
Để khóc
Để thở cùng người viết
Để em biết đau với Chí Phèo , xót xa với chị Dậu , biết buốt lạnh với cánh đồng "Tràng Giang" chiều mưa…
Vậy mà bây giờ , môn văn khiến biết bao trái tim trẻ tuổi mệt mỏi . Những đứa trẻ từng thích viết lách giờ sợ cả cầm bút . Những em học sinh từng mê thơ giờ chỉ biết gồng mình học thuộc để thi . Có em từng viết những dòng thơ ngô nghê nhưng đầy chân thành , bị trả lại bài vì "không đúng dạng đề" . Có em từng kể về mẹ trong một bài văn khiến bạn bè rơi nước mắt , nhưng bị phê : "Lạc đề , điểm dưới trung bình"
Hỏi sao tụi nhỏ không còn yêu văn nữa?
Hỏi sao mỗi giờ kiểm tra văn , lũ trẻ lại ngồi khóc trong câm lặng , bởi những giấy trắng không phải vì lười biếng - mà chẳng còn gì để viết khi cảm xúc bị bóp nghẹt.
Môn văn bây giờ là một cuộc đua chạy không hồi kết
Chạy theo đề thi
Chạy theo đáp án
Chạy theo những thứ xa lạ với trái tim
Thầy cô đau vì học trò không còn yêu Văn
Học trò đau vì thầy cô không cho phép mình được viết như bản thân.
Cả hai điều mỏi mệt , nhưng chẳng ai dừng lại
Chúng ta tiếp tục chạy - tiếp tục học - tiếp tục viết những bài văn mẫu vô cảm , chấm những bài thi vô hồn…như thể đang cắm hoa lên phần mộ của một tâm hồn đã chết.
Có ai từng hỏi :
"Nếu một bài văn khiến học trò bật khóc khi viết và khiến người chấm rơi nước mắt khi đọc…thì dù sai chính tả , dù không đúng dạng đề - thì bài văn ấy có đáng điểm mười không ?"
Văn không nên là vũ khí tra tấn cảm xúc
Văn phải là đôi tay đỡ lấy những tâm hồn rách nát , là giọt nước trên sa mạc lòng người.
Nhưng hiện tại…
Có quá nhiều học sinh học Văn như nuốt ngược nước mắt.
Môn văn từng là nơi để viết ra những điều ta không thể nói.
Giờ đây, nó lại là nơi người ta phải im lặng vì nói ra cũng chẳng ai chấm điểm cho cảm xúc
Nếu bạn từng đau vì một bài văn không được điểm cao , từng khóc vì một đoạn văn bị gạch chéo đỏ chót dù em viết bằng trái tim - nhưng hãy nhớ :
"Đó không phải là lỗi của em. Đó là nền giáo dục đã quên mất rằng Văn Chương không sinh ra để làm bài thi . Mà là để cứu rỗi con người"