Cậu là học sinh cá biệt, lúc nào cũng trốn học hoặc ngủ trong giờ. Chả giáo viên nào rảnh mắng cậu vì dù sao cậu cũng sẽ không thay đổi.
- Ê Nam, gu của mày như nào?
- Hừ.... Tao thích thể loại đáng yêu, hiền và dễ sai bảo. * Cậu trả lời*
- Ồ. Nhỏ Vy có vẻ chuẩn gu của mày.
- Là nhỏ nào?
- Haizzz. Giờ Sinh hôm nay đừng ngủ hay trốn học nữa sẽ biết nó là ai.
Và cậu làm thật. Nhưng vì ngồi tít ở cuối lớp nên chẳng ai để tâm là bao:))
- Vy lên giảng bài cho các bạn đi! * Thầy Sinh nói*
- Vâng.
Một thân hình nhỏ bé bước lên bục giảng. Cô giảng về cách giải bài Sinh nâng cao này.
Và nữ chính thân yêu của chúng ta đó♡ Cô là Trần Bảo Vy- học sinh giỏi kiêm trợ lí bộ môn Sinh. Nữ thần trong lòng nhiều người. Trên đời cũng hiếm ai vừa giỏi vừa xinh lại có tiền như cổ .
Không cần phải nói, cô cậu đúng là người của hai thế giới khác nhau.
Reng reng reng
Vì mải mê nhìn cô mà không để ý thời gian trôi qua như nào. Thoáng chốc đã hết tiết. Thầy Sinh- chủ nhiệm lớp nói:
- Lớp ta tuy đứng đầu vì có những học sinh giỏi nhất như Vy, nhưng thay vào đó vẫn còn một số thể loại ăn chơi. Từ giờ tôi sẽ phân cặp học để giúp nhau tiến lên :
+ Kiều với Thu
+ Hải với Dương
+ Bảo Vy và Hải Nam
+.....
Lớp tan!
- Này * Vy lên tiếng*
- Queen cần gì sao? * Kiều hỏi*
- Hải Nam là ai?
- Đúng là người đứng đầu mà, chả bao giờ quan tâm đến mấy thành phần nhỏ bé. Cậu ta là học sinh cá biệt và là đại ca trường này đấy! Ngồi góc cuối kia kìa. * Thu trả lời*
- Mình gây nghiệp gì chăng?
Cô is a một tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều được bảo vệ khỏi mấy loại xấu. Giờ phải kèm đại ca trường thì chắc chắn cô không thích rồi.
Bên hứng thú bên ghét bỏ
Cũng mệt ghê ha
Cuối giờ cô đến chỗ ngồi của cậu.
Cậu vẫn say sưa ngủ. Cô đập mạnh tay xuống bàn. Mấy thằng bạn cậu xung quanh ngỡ ngàng tưởng con nào không cần sống.
- Ai dám làm tao thức HẢ?
Cậu tức đứng dậy hét ầm lên hỏi.
- Là tôi.
Có tiếng đáp nhưng chả thấy người đâu, cậu hoang mang chắc bị ma ám ༎ຶ‿༎ຶ
- Ở dưới
Cậu nhìn xuống, lại bóng dáng nhỏ bé đập zô mắt.
- Cô đến tìm tôi làm gì?
( nhìn xinh như thế mà đánh thức mình, chán sống sao?)
- Gọi điện cho người nhà bảo về muộn rồi dọn dẹp sách vở đi với tôi!
Cô ngồi vắt chân ra lệnh cho cậu.
- Sao tôi phải nghe cô?
- Làm đi!
Không biết why cậu vẫn nghe theo cô. Xong hai người đi khuất bỏ lại một đám còn đang há hốc mồm.
- Lên xe đi.
- Cô đưa tôi đi đâu?
- Tôi không thích người hỏi nhiều đâu. Lên xe.
Cậu giờ như chú cún luân làm theo lệnh chủ ;))
- Lên cũng đã lên, giờ nói tôi là chúng ta đang đi đâu đi!
- Về nhà tôi.
- Hả, làm gì?
- Thầy phân ta làm đôi bạn giúp nhau học tập. Cậu bị ngáo sao mà không biết?
( được chung nhóm với cổ, lại còn về nhà cổ.... SAO GIỐNG RA MẮT BAME VỢ VẬY!!!) thâm trí cậu. ( hay cô ấy cũng thích mình, mình tỏ tình trước có sao không? Dù gì cũng mới gặp 1 ngày nói chuyện không thân lắm. Chẳng nhẽ lại nói cổ rằng mình thích cổ từ cái nhìn đầu? Thế còn đâu thanh danh của đại ca trường học mình chứ!! V.v và m.m)
- Vị thiếu gia này, mời cậu xuống xe, đã về nhà tiểu thư rồi ạ!
Cậu ngừng nghĩ và xuống xe, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng về tương lai :))