“ hửm hôm nay lại mưa sao “ thiếu nữ khẽ lên tiếng
Cô đóng quyển sách lại, thở dài thườn thượt rồi lại đắm chìm vào bầu trời ấy
“ có lẽ mình...thôi đừng nghĩ tới điều đó nữa...căn bản nó không bao giờ xảy ra “
Cô đứng dậy bỏ quyển sách vào cặp rồi đi ra phía hành lang của lớp
Cứ đi mãi như vậy bỗng dưng cô thấy có ánh đèn ở thư viện
Cô tự hỏi giờ này ai còn ở đây có chứ ít nhất cũng đã 18h rồi
Ngay cả cô thủ thư cũng đã về lúc 5:30 rồi quái nào lại có người ở đây không lẽ...
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô tuy rằng nó là gió nhưng lại mang đến cho cô một cảm xúc khó hiểu
“ sao mình cứ có cảm giác hơi sai sai “ cô chau mày đang đắn đo xem có nên vào trong hay không
Được một lúc cô cũng vì tò mò mà đi vào
Vừa mở cánh cửa ra cô thấy những quyển sách nằm rải rác ở khắp mọi nơi
“ nơi này trước giờ luôn là nơi sạch sẽ, gọn gàng sao nay lại “
Lạch cạch
Những âm thanh kì dị đó phát ra từ phía sau tủ sách đằng kia
Cô lấy hết can đảm nhẹ nhàng tiến tới nơi phát ra thứ âm thanh dị hợm ấy
Ngó đầu vào nhìn thì cô thấy một thiếu niên cậu ta quả thực rất đẹp
Mái tóc màu trắng, cao ráo, ăn mặc lịch sự, đôi mắt tựa như đại dương mênh mông khiến cho cô mãi nhìn
Khoan...hắn ta trước giờ cô chưa từng thấy bao giờ chắc chắn là ăn trộm rồi
Lấy tay vỗ nhẹ lên má để lấy sự tự tin song cô lao vào hắn nhưng đáng tiếc...
Cô đã sai khi chọn cách này
“ sao...sao lại “ cô vừa lao xuyên qua cậu thiếu niên ấy
Cô quay lại nhìn cậu ta bất chợt cậu ta lao vào ôm cô
‘ thế này là thế nào tên này không những là trộm mà còn là tên biến thái sao ‘ những suy nghĩ viễn vông ấy là do chính cô suy đoán
“ này...” cậu thiếu niên ấy lên tiếng
“ cô có phải Yomi chứ “
Cô giật mình, làm sao hắn lại biết tên cô những người biết tên cô đều toàn là * beep beep * làm thế quái nào một con người lại biết điều này
“ này tôi không biết cậu là ai nhưng xin hãy giữ khoảng cách tôi không thích những kiểu tiếp xúc thể xác như này “
“ ông tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô “ cậu ta cười ngơ ngác nhìn cô
Còn cô chỉ thở dài chỉnh lại mắt kính của mình mà nhìn hắn ta
“ rồi nói tôi nghe sao cậu lại ở đây và sao cậu biết tên tôi “
Cô ấy đang mắt lại nhìn cậu thiếu niên nhưng cô ta chỉ im lặng nhìn cô
Giữa thư viện rộng lớn thế này mà không một ai lên tiếng thì quả thật cũng có chút đáng sợ
“ tôi hỏi lại nếu lần này cậu không trả lời tôi thì tôi đành phải tự mình biết đấy “
Vẫn im lặng điều đó khiến cho thiếu nữ này thật sự tức giận thật rồi
Cô giận chân nhận hực rồi đi lướt qua cậu thiếu niên ấy chẳng ai nói lời nào cả
Khi cô định mở cánh cửa đi khỏi căn phòng cậu ta lên tiếng
“ thật ra thì tôi biết cô thật sự là ai đấy Tsukyu Yomi “
Trái tim cô thắt lại
Mỗi lần ai nói cái tên này trước mặt cô trái tim cô đều đau điến khiến cho cô khó thở
“ làm sao cậu biết tên tôi “
“ Trả lời đi làm sao cậu biết tên tôi “ thiếu nữ ấy hét lên làm cho sự im lặng vốn có nay đã không còn mà là sự căng thẳng giữa cô và thiếu niên ấy
“ bởi vì...tôi biết em là ai Tsukyu Yomi “
Tới đây cô sực tỉnh chỉ có duy nhất một người biết đến sự hiện diện của cô
“ Kiyu...là cậu đúng không “
Thiếu nữ ấy nước mắt đã rơi nhìn vào cậu thiếu niên ấy trong đôi mắt của cô hiện lên sự đau đớn
Người duy nhất biết đến sự hiện của cô
Người duy nhất biết được cô là hồn ma của ngôi trường này
Và cũng là người mà cô đã đem lòng yêu...
Nhưng chuyện đó đã qua 10 năm rồi, cô sớm đã quên cậu trai ấy thực chất cô chỉ đang dối lòng mình
Cô chưa hề quên cậu trai ấy hằng ngày cô đều nhìn ra cửa sổ chỉ mong có thể gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần
“ đúng là yomi có khác lại đoán đúng rồi “
Cậu trai ấy nhìn cô mà cười một nụ cười như thiên sứ đã làm cho trái tim cô như chớm nở một lần nữa
Nhưng cô lại nắm chặt ngực trái của mình mà quả quyết từ chối rằng đó không phải là Kiyu
Bởi vì...
Cậu ta...đã chết cách đây 10 năm rồi
Trong một trận tai nạn giao thông trong đó có Kiyu đã lấy đi bao nhiêu là sinh mạng đương nhiên Kiyu cũng không là ngoại lệ
Năm đó khi Yomi biết chuyện này cô đã không còn là cô nữa rồi chỉ là một cái hồn đi lang thang khắp trường mà không một chút suy nghĩ
Cô cứ dằn vặt bản thân mình...
Cô tưởng vì mình là ma nên đã đem đến điều xui xẻo ấy cho cậu ấy
Thực chất điều đó là ý trời
Tsukyu Yomi thực ra từng là một con người vì bị bạo lực học đường mà cô đã bị lũ bạn chơi khăm bằng cách đẩy cô vào trong toilet nữ ác và nhốt cô ở đó
Sáng hôm sau khi họ mở ra thì không còn thấy cô nữa họ cứ tưởng là cô đã ra rồi nhưng không
Cô đã tự xác và nhà trường đã xử lý trước khi những người khác biết
Trong những năm đó cô là một hồn ma lang thang không mục đích cho tới khi cô gặp Kiyu người đã mang đến cho cô niềm vui
Từ đó cô cố gắng tồn tại cho tới bây giờ
“ cậu...cậu là đồ giả mạo “
“ hể “
“ Kiyu đã chết rồi...làm sao cậu ấy ở đây được “
“ đúng là Kiyu đã chết nhưng cậu ta đã quay lại đây để gặp người mà cậu ta yêu “
Tách tách
Giọt nước mắt của thiếu nữ ấy rơi xuống sàn nhà cô mím môi
Chạy lại chỗ cậu trai ấy ôm cậu ta thật chặt
Khẽ dụi đầu vào người cậu thiếu niên ấy rồi ngước lên
Mắt chạm nhau cả hai cùng cười với nhau rồi dần tan biến
Thực chất Yomi và Kiyu chỉ có thể tan biến khi họ thật sự tìm thấy nửa kia của mình cho nên Yomi vẫn luôn đợi Kiyu còn Kiyu vẫn luôn tìm Yomi trong trò chơi của chúa đặt ra
Quả thật chúa cũng quá rảnh rỗi rồi chi không lại bắt hai hồn ma ấy tìm nhau kể cũng quá đáng
10 năm sau sự kiện lần đó có hai đứa trẻ một đứa là con gái mái tóc dài màu xanh nhạt đang nắm tay đứa con trai bên cạnh cả hai đều cười nói vui vẻ với nhau
Cả hai đứa bé tên là Yomi và Kiyu một lần nữa cả hai lại gặp nhau nhưng là một con người thật sự không còn là một vật thể vô hình nữa