CHƯƠNG 1: Gặp Nhau Là Khẩu Nghiệp
Khi Hyuse – học sinh chuyển trường từ nước ngoài – bước vào lớp 10A1 của trường Border Gakuen, cả lớp đều im lặng trong vài giây.
Ánh mắt cậu ta lạnh như một buổi sáng tháng Giêng, thần thái thẳng lưng – không cúi đầu, không cười.
"Tôi tên Hyuse. Không cần làm thân."
Cậu được sắp xếp ngồi bàn sau cùng. Ngay sau... một kẻ đang gục mặt xuống bàn, tóc trắng rối bù, mắt lim dim: Kuga Yuma.
“Lạnh như cái máy lạnh hỏng…” – Yuma lầm bầm khi Hyuse ngồi xuống.
“Phiền như tiếng báo thức lúc năm giờ sáng.” – Hyuse không thèm quay lại, đáp lại lạnh lẽo.
Thầy giáo cười tươi như không nghe thấy gì: "Hai em làm nhóm thuyết trình với nhau nhé."
Yuma bật dậy. Hyuse nhíu mày. Vở kịch bắt đầu.
CHƯƠNG 2: Cà Khịa Sinh Tình
Giờ thể chất. Chơi bóng chuyền.
Hyuse lạnh lùng né đòn. Yuma lao tới đỡ một quả bóng bay lệch hướng, vô tình chắn trước mặt Hyuse đúng lúc bóng suýt trúng mặt.
Cả hai ngã xuống. Vai đập vai.
Mắt chạm mắt.
Hyuse: “...Tránh ra.”
Yuma (cười toe): “Đỡ cậu mà không cảm ơn à?”
Buổi chiều hôm đó, Hyuse mở điện thoại, nhấn vào tin nhắn nhóm lớp, thấy Yuma spam sticker ngốc nghếch. Gương mặt cậu hơi đỏ.
CHƯƠNG 3: Bệnh Rồi Ai Chăm?
Yuma nghỉ học. Bị sốt.
Hyuse đứng dưới nhà cậu ấy 15 phút mà không bấm chuông. Cuối cùng, một người đi đường bấm giúp.
Cửa mở. Kuga Yuma mặc đồ ngủ, tóc xù.
Hyuse: “Bài tập. Với... cháo.”
Yuma (mắt lờ đờ): “Đút tớ luôn đi, tay mỏi.”
Hyuse đỏ mặt: “Tự ăn.”
...10 phút sau, Hyuse đút thật. Vừa mắng vừa đút.
“Cậu không biết đeo khăn à?”
“Có cậu nhắc rồi, tớ nhớ kỹ lắm.”
CHƯƠNG 4: Gian Hàng Lễ Hội Và 10 Phút Độc Quyền
Lớp tổ chức gian hàng chụp ảnh cosplay. Hyuse – vì thua oẳn tù tì – phải làm hoàng tử đứng chụp ảnh với khách.
Yuma đứng ngoài nhìn.
“Đẹp đó, Hyuse.”
“Tôi không làm vì cậu.”
“Biết rồi. Nhưng đặt trước 10 phút được không?”
“Không.”
“…5 phút thôi.”
Hyuse quay đi, nhưng tai đỏ.
CHƯƠNG 5: Cắm Trại Và Lời Tỏ Tình Không Cần Lời
Cắm trại cuối học kỳ.
Hyuse bị lạc đường sau khi đi lấy nước. Yuma tìm thấy cậu dưới gốc cây, ngồi ôm đầu gối lạnh run.
“Cậu ngốc thật. Đi không nói với ai.”
“Tôi… tưởng mình biết đường.”
Im lặng. Trăng trên đỉnh đầu. Lá cây xào xạc.
Hyuse thì thầm: “Mỗi lần cậu im lặng… tôi không biết phải làm gì.”
Yuma nghiêng đầu: “Vậy thử làm một chuyện không cần lời đi.”
Hyuse khựng lại.
…Và hôn nhẹ lên môi Yuma.
KẾT: Từ Ghét Thành Thích Chỉ Một Bàn Học
Cả hai đậu vào lớp chọn của Border. Vẫn ngồi cạnh nhau. Vẫn cà khịa. Nhưng… tay đụng tay dưới gầm bàn.
Yuma (viết giấy): “Tớ phiền thật à?”
Hyuse (gật đầu): “Phiền nhất đời.”
Nhưng nụ cười nhẹ trên môi cậu… là thật.
END: HAPPY ENDING