Những tia nắng bắt đầu chiếu qua khe cửa, những hạt sương long lanh được mưa tạo ra, ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trên các chiếc lá xanh hoạt đã úa vàng, những tiếng gà gáy vang dội cả khu rừng, tiếng chim ca vang một ngày mới .
Tiếp tục như vậy cho đến khi cái màng đêm đã thật sự tan rã, để lại những tia nắng sáng lấp lánh chiếu vào chiếc giường lộ ra hai người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, mà chẳng hay gì khi mặt trời một lúc một lên cao .
Bỗng trong hai người đàn ông ấy, một người đã thức dậy, anh ta nhìn ra bên ngoài mà ngáp ngắn ngáp dài, sau đó dùng tay lâu đi những vết tèm lem còn dính trên mặt vì cơn giật lộn cả hôm qua .
"Người này cậu còn ngủ à, chắc tại hôm qua hạnh phúc quá nên ngủ trễ chứ gì"
Nụ cười nở trên bờ môi khô căng cậu ta dần dần khom xuống, sau đó đưa đôi môi của mình vào tai người đang nằm bên cạnh đôi tay cứ từ từ lướt qua trên cơ thể chạm nhẹ nhàng vào các cơ cũng như mọi thứ ở trên người cậu .
"Cậu biết không tớ thật sự hạnh phúc khi cạnh cậu đấy"
Người đàn ông đang nằm ôm chặt cậu lại rồi ép sát cậu xuống giường mà nói :
"A Tâm cậu định làm gì tớ vậy, muốn làm cùng tớ thay cho buổi ăn sáng sao"
A Tâm ngại ngùng nét mặt đỏ rực cậu mỉm cười sau đó nhắm mắt lại và nói :
"Không thật ra thì tớ muốn đánh thức cậu dậy"
Nụ cười gian xảo bờ môi Tô Nha chạm vào môi của A Tâm : "Muốn gọi tớ dậy á ??? Sau này hãy làm như vậy là được rồi"
Tô Nha cùng A Tâm lúc này đứng dậy cả hai điều mặc y phục, sau tai cùng nhau ra một bờ sông gần đó, Tô Nha nhìn cậu mỉm cười một cách đấm chiêu mà nói :
"Chúng ta cùng bơi không ? Mau xuống đây nào"
Lúc này Tô Nha đã ở dưới nước còn cậu thì vẫn đứng thẫn thờ trời bờ, thật sự thì cậu không biết bơi và cảm nhận được hình như ở dưới sông đang có một thứ gì đó nguy hiểm đang chờ hai người .
"Không trời này lạnh lắm cậu và tớ sẽ phát bệnh đấy, hãy mau lên đây đi"
Tô Nha vẫn không nghe lời của cậu mà thổ mái bơi lội mấy dòng làm mặc hồ rung chuyển, tạo thành các làn sóng ập vào bờ :
"Lên bờ và lạnh sao thật sự là không có hãy mau xuống đây cùng với tớ nào, mau mau chồng thương"
A Tâm lúc này không biết làm gì cậu bối rối nhìn Tô Nha đang trong mặc hồ tung tăng, cậu ấy tạt nước lên bắn vào làm ước hết cả người cậu, sau đó cố gắng dùng tay của mình để kéo cậu xuống, nhưng cậu chỉ mỉm cười và chẳng hề bị rơi xuống dòng sông.
"Tớ nói rồi tớ không đùa với cậu đâu nhé, hãy mau lên đây đi nào"
Tô Nha vẫn vui vẻ cố gắng tìm mọi cách khéo cậu xuống : "Tớ không có đùa mau xuống đây đi".
Bỗng A Tâm nhìn thấy từ đằng xa có một cái bóng màu đen của ai đó, cậu hốt hoảng không hiểu đó là gì mà kêu lên :
"Coi chừng đấy có thứ gì đen xì gớm ghiếc ở ngoài kia, hình như đó là....Ma da thì phải"
Tô Nha vẫn không để ý cậu lắc đầu và nói :
"Ma da sao ? Vợ đùa với chồng như vậy à ?
Chồng không tin đâu"
Ngay Lúc A Tâm tính đưa tay kéo cậu lên thì cậu vùng vẫy kháng cự như có một thứ gì đó cố níu chân cậu lại, A Tâm cố gắng giữ chặt tay cậu nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì cả, cậu dần dần bị kéo xuống dòng sông ấy .
Lúc này A Tâm mới cảm nhận được nỗi bất an của mình là gì, cậu khóc sau đó không biết làm gì mà cứ đi qua đi lại quanh bờ mà cầu mong Tô Nha được bình an .
Trong không gian im tĩnh cùng với một màu xanh mờ nhạt, cùng với cái lạnh cùng một cái gì đó đang bám chặt chân của Tô Nha cậu cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được, cậu quay xuống nhìn thì thấy đó là một bộ xương người ghê rợn, hình như là đã chết rất lâu rồi .
Lúc này Tô Nha đã bị bộ xương ấy đang dần kéo xuống mặt hồ, anh cảm thấy ngạt thở vùng vẫy thật mạnh để thoát ra nhưng tất cả điều là vô nghĩa, sau đó từ trong bộ xương bắt đầu xuất hiện một làn khói đen nó dần dần bao phủ lấy cơ thể của cậu một cách bất thường.
Lúc này trên bờ không thấy Tô Nha lên bờ cậu vừa li lo sợ vừa không biết phải làm gì, mà vô thức nhảy xuống mặt hồ mặc kệ cho mình có biết bơi hay không, quả nhiên trời không phụ lòng người những nỗ lực của cậu không tốn công khi nhảy xuống, cậu đã vượt qua được mặc cảm mà bơi được cậu nhìn thấy Tô hào đang bất tỉnh hình như là gì thiếu oxy, cậu cố gắng chuyền oxy cho Tô Nha bằng cách hôn nhau .
Lúc này Tô Nha đã có được hơi ấm cậu cảm nhận được một luồng ánh sáng nào đó đang chuyền qua cơ thể cậu, khiến những cái làn khói đen ấy bắt đầu biến mất cùng ánh sáng ấy.
A Tâm dù đã kịp sức nhưng cậu đã thả lỏng được cơ thể của mình, mà cứu được Tô Nha lên mặt hồ.