Cuối cùng hai người cũng đã lên được mặc hồ, nhưng Tô Nha vẫn chưa tỉnh còn A Tâm thì rung lên vì cái lạnh, A Tâm bắt đầu ra sức đẩy Tô Nha lên bờ, sau đó bám vào mép bờ mà leo lên.
Lúc này hai người hai nấy cũng ước sủng A Tâm bắt đầu nằm xuống trong sự mệt mỏi mà nói : "Cũng may cho anh và tôi đấy, còn không thì chúng ta đã trở thành vật thế thân cho con ma da ấy"
Sau đó A Tâm bắt đầu leo lên người của Tô Nha, cậu lột bộ y phục của anh ra mà dùng tay ép vào ngực sau đó hôn và cố gắng lấy nước ra từ miệng anh ta bằng những cách sơ cứu bình thường, nhưng khi áp sát tai vào lòng ngực anh ta tim vẫn không đập mặc dù cơ thể vẫn còn ấp .
A Tâm hoảng sợ mà khóc lóc, cậu càng bạo lực hơn trong việc cứu sống Tô Nha :
"Cậu không thể chết được, cậu đã hứa là sẽ mãi ở bên cạnh và làm chồng của tôi suốt cuộc đời, hãy mau tỉnh lại..."
Đôi bàn tay của A Tâm lúc này hình như không làm chủ được nữa, cậu dùng hết sức đập thật mạnh vào lòng ngực của anh ba cái khiến tất cả nước trong miệng anh dần dần được tuôn ra .
Cậu vui mừng mà nước mắt đã lăn dài cậu ôm chặt thân thể ước mèn của anh lại, dựa tai vào lòng ngực mà cảm nhận từng nhịp tim của cậu :
"Hahahahaha tớ vui quá cậu vẫn còn sống làm tớ hết cả hồn, cậu biết không tớ sợ lắm tớ sợ người mà tớ yêu thương nhất sẽ phải đi trước tớ"
Sau cô nói đó A Tâm nhìn Tô Nha mỉm cười một cái, rồi bỏ dùi cậu trên những đám cỏ mà bước đi dần dần đến căn nhà hoang sơ của mình, mà không biết là ở ngoài dòng sông ấy vẫn có một ánh mắt luôn nhìn về phía hai người.
A Tâm cùng Tô Nha đã trở về nhà hai người bắt đầu bước vào trong, A Tâm lột sạch quần áo hai người mà phơi sau đó cậu và anh Trần truồng một người thì đang nằm trên giường người còn lại thì nhúm lửa.
Sau đó A Tâm bắt đầu leo lên người của Tô Nha mà dùng thân thể của mình ủ ấm cho cậu, trong khi những cơn gió lạnh buốt bắt đầu khéo đến A Tâm rung động bờ biển tím đậm, anh đang dần chìm vào giấc ngủ cùng với một cơn ác mộng liên quan đến con ma da ấy :
"Không hãy thả cho ta không ?"
Trong giấc mơ cậu đang bị bao quanh bởi các cái bóng màu đen cùng với nước, bỗng có một người đàn ông khuôn mặt tái nhợt không mặc đồ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào cậu mà đưa tay lên kẹp chặt đôi môi mà nói :
"Chính người đã phá hủy chuyện tốt của ta và nhất định ta sẽ bắt người thay tên lúc trước"
Lúc này Tô Nha đã tỉnh giấc cậu đâu đầu nhìn xung quanh, sau đó bỗng quay mặt lại vì những tiếng hét của A Tâm :
"Không làm ơn hãy tha cho tôi đi mà"
Lúc này A Tâm đang vẫy dụa thân hình ước sủng trong mồ hôi tha lẫn nước tiểu, nhìn hai người đang không còn một miếng vải che thân mà cười :
"Cậu thật là dâm đãng"
Sau đó Tô hào bắt đầu leo lên cơ thể cậu đầu kề đầu để cảm nhận, thì biết được rằng cậu đang bị sốt, Tô hào ôm cậu lại mà chẳng nhớ gì, một hồi sau thấy cậu đã ổn hơn Tô Nha bắt đầu đào một cái hố to, bắt một nồi nước lớn cùng với nước ngoài hồ .
"Cậu yên tâm đi tớ sẽ trị cảm cho cậu vợ yêu"
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả cậu chế nước nóng xuống cái hố, khiến nó trở thành một hồ nước nóng cậu bước đến giường A Tâm bế cậu và cho cậu vào cái hồ ấy ngay cả Tô Nha cũng bước vào.
Cậu xoa người chà rửa cùng với chải tóc cho A Tâm mà nói : "Tại sao làm vậy chứ vợ ngốc, lỡ như em bị gì thì sao"
Lúc này A Tâm cũng đã mỉm cười nhưng trong giấc ngủ, còn Tô Nha đã nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua họ ngậm một lát lâu sau A Tâm lúc này cũng đã tỉnh giấc.
Người nhìn thấy Tô Nha A Tâm hỏi :
"Tớ bị làm sao vậy ?"
Tô Nha mỉm cười đáp : "Thì đêm hôm qua vì cứu tớ mà cậu bị sốt"
A Tâm bắt đầu khóc cậu ôm chặt Tô Nha vào lòng mà nói : "Em sợ lắm...Em tưởng đã thật sự mất anh mãi mãi rồi chứ"
Tô Nha cũng như vậy cùng lời an ủi :
"Không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi anh vẫn còn đây, chúng ta không sao nữa em hãy ngừng khóc đi"
Tô Nha đưa tay lên sau đó lau nước mắt cho cậu, cả hai lại bắt đầu ân ái trong bồn tắm.
Tại động Thiên ma trong không gian im lặng tâm tối cùng những tiếng kêu la thảm thiết :
"A...A...A, đau quá....A"
Một giọng nói vang lên cùng những tiếng cười trong đôi mắt đỏ ngầu :
"Hãy mau nói đi quyết xá lệ đang ở đâu, Nếu không nói thì.... Hahahahaha"
Đó là một người đàn bà mặc một bộ quần áo màu trắng rách nát, mà đang bị các trận đoàn tra tấn từ họ để thai thái về thông tin quyết xá lệ, nhưng vì một điều gì đó dẫn đến ngoan cố vẫn không nói ra.
"Nếu muốn thì hãy giết chết ta đi ta sẽ không cho các người lấy được báu vật của hộ tộc ta"
Người đàn ông mỉm cười sau đó là những trận đòn : "Cứ hành hạ cho đến khi ả ta nói ra, nhưng không được để ả chết.
Linh Linh cô dám phản ta kết cục của cô sẽ rất thê thảm, và ta nhất định sẽ lấy được nó quyết xá lệ"